Quyển 7: DỤC - Chương 196 (Hoàn chính văn)

5.7K 275 682
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Cung Ứng Huyền đã ngồi thần người ra hồi lâu, trước mặt là một tách cà phê từ đang tỏa khói nghi ngút đã hóa nguội lạnh. Chất lỏng hương thuần tụ trên thành tách trắng như tuyết thành một vòng tròn không một kẽ hở, nó vẫn chưa từng được đụng tới.

Nhậm Diệc ngồi bên cạnh, kiên nhẫn chờ hắn tự điều tiết.

Vào lúc này nói gì cũng vô dụng và không đúng lúc cả, bầu bạn là chuyện duy nhất anh có thể làm.

Một lúc rất lâu sau, Cung Ứng Huyền đột nhiên quay mặt lại, dịu dàng hỏi: "Anh có đói bụng không?"

Nhậm Diệc gật đầu: "Em thì sao?"

"Em đưa anh đi ăn nhé."

"Đừng vội vã làm gì." Nhậm Diệc lo âu nhìn hắn.

"Em ổn lắm rồi." Tuy sắc mặt của Cung Ứng Huyền không tốt, ánh mắt lại sáng ngời, "Em đã bảo rồi, em đã có bước tiến dài chuẩn bị tâm lý. Những lời nghe được ngày hôm nay, em đều đã diễn giải thử không biết bao nhiêu lần. Đã 19 năm ròng, thực ra kết quả gì em cũng tiếp thu được, ngay cả khi chẳng có, em cũng đã mường tượng vô số lần."

Hắn càng nói thế, Nhậm Diệc càng đau lòng, đau lòng vì không biết nên thương hắn thế nào cho phải.

"Nên cũng không cần an ủi em đâu, em biết rất khó mở lời." Cung Ứng Huyền kéo tay Nhậm Diệc, "Anh chẳng cần nói gì hết, chỉ cần có anh ở bên đã là sự xoa dịu lớn nhất rồi."

Nhậm Diệc khẽ mỉm cười.

"Chúng ta đi thôi, đến nhà hàng anh thích đi, chỗ nào cũng được, em có mang bộ đồ ăn."

"Vậy không bằng chúng ta về nhà đi, anh muốn tự mình nấu cơm cho em."

Cung Ứng Huyền nở nụ cười: "Được."

Nhậm Diệc sực nghĩ tới gì đó, muốn nói lại thôi.

"Còn lại cứ giao cho chị Ngôn đi, đội trưởng Triệu đã gọi cho em, hy vọng em tránh khỏi hiềm nghi. Ông ấy cân nhắc vì vụ án, cũng là vì suy nghĩ cho em, hôm nay ông ấy không muốn em tự mình gặp... bà ta." Cung Ứng Huyền trầm tĩnh nói, "Vụ án thì em sẽ tham dự đến cùng, nhưng có thể sẽ không gặp lại bà ta nữa."

"Vậy là tốt nhất rồi." Nhậm Diệc đẩy xe lăn của Cung Ứng Huyền ra ngoài.

"Anh cho rằng ai giữa hai người bọn họ đang nói dối? Trực giác của anh?" Cung Ứng Huyền đột nhiên hỏi.

Nhậm Diệc ngập ngừng: "Chắc là cả hai, dù sao hai người cũng là mẹ con mà." Nghĩ tới khuôn mặt của bọn họ, Nhậm Diệc cảm thấy không rét mà run.

"Ừm, em cũng nghĩ vậy. Cũng may là Phi Lan không giống bà ta."

Nhậm Diệc không có cách nào hỏi thành lời, rằng sau này Cung Phi Lan sẽ ra sao.

Cho dù con đường có gồ ghề và lầy lội tới đâu, cuối cùng người ta đều phải tự mình đi hết, đây chính là kiếp người.

Nhậm Diệc đưa Cung Ứng Huyền tới siêu thị, chọn mua một loạt nguyên liệu nấu nướng tươi ngon, sau đó lái xe về nhà.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ