Quyển 2: NỘ - Chương 27

2.8K 157 118
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Beta: Yue

-----------

Nhậm Diệc lại tới phân cục Hồng Võ lần nữa, đến cả nữ cảnh sát phụ trách tiếp đón khách cũng biết anh, anh cũng rất tự nhiên chào hỏi một đường, so với Cung Ứng Huyền thì anh còn giống người làm việc ở nơi này hơn.

Vào phòng thẩm vấn, Khưu Ngôn và một cảnh sát khác đã tới trước, người bị còng tay trước bàn hiển nhiên là anh trai của Thái Uyển, Thái Thành.

Tên này lấm la lấm lét, không dám nhìn thẳng vào cảnh sát, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, nhìn qua là biết rất đáng ngờ.

Cung Ứng Huyền gật gật đầu: "Đội trưởng Khưu."

Nhậm Diệc cũng lên tiếng chào.

Khưu Ngôn nói: "Đội trưởng Nhậm, vụ án này đã làm phiền anh rồi, may mà các anh kiên trì mới bắt được người này về quy án."

Nhậm Diệc cười nói: "Phần sau tôi cũng không giúp được gì, đều là tiến sĩ Cung lặng lẽ bỏ công sức."

"Thằng bé nói là anh khích lệ nó không nên từ bỏ." Khưu Ngôn nháy mắt với Cung Ứng Huyền một cái, "Đúng không?"

Cung Ứng Huyền ho nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Khưu Ngôn quay mặt đi, lúc nhìn Thái Thành, đôi mắt đẹp bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và sắc bén, "Thời điểm gã ta bị bắt ở quê cũng đã khai báo rất nhiều, hiện tại gã đã thừa nhận số tiền phi pháp kia là cha và em gái bảo gã cầm đi."

Thái Thành lập tức kêu lên: "Nhưng tôi không biết chỗ tiền kia không sạch sẽ, tôi tưởng là tiền bọn họ kiếm được."

"Anh chưa từng hoài nghi nguồn gốc của số tiền này ư?" Cung Ứng Huyền nói, "Anh không hề biết gì về thu nhập của gia đình mình trước đây sao?"

"Tôi không hỏi." Thái Thành lại cúi đầu lần nữa.

Khưu Ngôn nhìn gã: "Anh muốn ngồi tù à?"

"Tôi không muốn ngồi tù." Thái Thành hoảng hốt nói, "Tôi không trộm cũng không cướp, tiền là cha tôi cho, làm sao tôi lại phạm pháp?"

"Số tiền anh đã tiêu là tiền tham ô, đây chính là phạm pháp." Khưu Ngôn cười lạnh hù dọa gã, "Hơn nữa, nó còn là số tiền tham ô từ việc mua bán ma túy và giết người, chúng tôi nghi ngờ anh cũng tham gia vào những hoạt động phạm pháp này."

"Không có, tôi không có!" Thái Thành hoảng hốt nói, "Tôi không biết cái gì hết."

"Em gái anh vào ngục giam mà anh không biết? Cha anh phải chạy trốn anh cũng không biết?" Cung Ứng Huyền lạnh giọng nói, "Anh không biết gì hết, anh chỉ giả ngơ thôi."

"Tôi không có, tôi thật sự không có..."

"Bây giờ anh chỉ có thể tranh thủ lập công mới có thể giảm hình phạt cho mình."

Thái Thành ngơ ngác nhìn mọi người.

"Sau khi số tiền này được tìm thấy sẽ là chứng cứ vô cùng xác thực, một nhà ba người các anh đều không chạy thoát, hiện tại phải xem ai là người cống hiến cho cảnh sát nhiều hơn, ai có thể được giảm án mấy năm." Khưu Ngôn vén mái tóc dài đen mượt ra sau tai, động tác đầy nữ tính và có sức quyến rũ như thế lại bị chị khiến vài phần sát khí như kiếm ra khỏi vỏ, "Anh nói tiền là do cha và em gái anh đưa cho, anh không biết gì cả, nhưng em gái anh cũng nói cô ta không biết gì cả, cô ta bị người khác sai khiến, là anh phải không?"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ