Quyển 4: CỤ - Chương 100 (H)

6.8K 269 236
                                    

Edit: Yue
Beta: Gió + Lyn

-----

Nhậm Diệc vẫn luôn yêu thích giọng nói của Cung Ứng Huyền vô cùng, thanh âm bao gồm hai tính chất hoàn toàn đối lập - thanh lãnh và kiều diễm. Ngay cả không nhìn người, chỉ nghe tiếng thôi cũng đã có thể cảm nhận được khí chất tràn đầy.

Bây giờ âm thanh này lại vang bên tai Nhậm Diệc, thì thầm thật chậm rãi, dào dạt rót đầy tai. Cung Ứng Huyền đọc cái gì cũng chẳng quan trọng, vì anh nào có nghe, chỉ để cho giọng nói tùy ý chảy vào màng nhĩ, để cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cùng cảm giác tê dại nhè nhẹ.

Chỉ tiếc là Cung Ứng Huyền vừa đọc được không bao lâu, điện thoại di động của hắn lại vang lên lần nữa, phá vỡ sự hưởng thụ hiếm hoi của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc không nén nổi thất vọng, Cung Ứng Huyền để sách lại chỗ anh: "Lát nữa tôi sẽ quay lại."

Cuộc gọi đến là từ Thái Cường, hai người trao đổi về vụ án, cuộc điện thoại lần này kéo dài hơn một tiếng.

Chờ đến lúc Cung Ứng Huyền trở về, hắn đã phát hiện Nhậm Diệc ngủ mất rồi. Người đang sốt rất ham ngủ, vả lại đêm qua anh còn luôn ở trạng thái tiêu hao thể lực cao độ.

Cung Ứng Huyền dém chăn thật kín cho Nhậm Diệc, kiên nhẫn ngắm nhìn một lúc. Sau đó hắn cúi đầu, in một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán cao trơn bóng kia. Hắn rất muốn cứ thế ôm Nhậm Diệc ngủ, nhưng lại sợ lúc anh tỉnh sẽ phát hiện, nên không thể làm gì khác ngoài quay về phòng mình, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc hồi phục lại tinh thần.

Tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã lặn rồi.

Cung Ứng Huyền duỗi người một chút, cảm giác mệt mỏi trong khoảng thời gian này đều được giấc ngủ đủ kia hóa giải. Hắn xuống giường, muốn tranh thủ đi ngó Nhậm Diệc, ấy vậy mà ngay lúc rời phòng ngủ, đã nghe được vài tiếng động từ phòng khách vọng đến.

Hắn liền quẹo qua phòng khách nhìn, đã phát hiện Nhậm Diệc đứng ở trên ghế, cầm công cụ mân mê cửa sổ.

"Nhậm Diệc, anh làm gì thế?"

Nhậm Diệc quay đầu lại: "Cậu tỉnh rồi à, cái cửa sổ này hơi lọt gió, tôi sửa chút thôi."

Cung Ứng Huyền bực mình nói: "Xuống dưới ngay cho tôi, anh còn đang sốt mà."

"Không sao, ban nãy tôi vừa đo nhiệt độ, cũng không sốt quá nữa. Tôi cũng vừa ăn rất nhiều, nằm lâu thành ra khó chịu, muốn vận động một chút."

Cung Ứng Huyền sải bước về phía trước, không nói không rằng bắt lấy eo của Nhậm Diệc, ôm anh từ ghế xuống.

Vốn dĩ Nhậm Diệc cảm giác thể lực đã khôi phục không ít, vậy mà vừa chạm đất, gót chân vẫn còn chút tê dại, thân thể hơi chao đảo. Anh ngẩng đầu nhìn Cung Ứng Huyền đang gần trong gang tấc, hai người đều yên lặng, không hẹn mà cùng nhớ tới cách đây không lâu họ cũng từng thân mật quá mức như vậy, còn dẫn đến một nụ hôn nóng bỏng.

Bầu không khí này khiến Nhậm Diệc lúng túng, anh vừa muốn đẩy ra đã bị Cung Ứng Huyền dùng hai tay cố định eo.

Cung Ứng Huyền thấp giọng nói: "Anh quên là mình bị trúng gió nên mới sốt à?"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ