Quyển 7: DỤC - Chương 162

2K 127 59
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Nhậm Diệc đỗ lại ở bãi đậu xe xong thì hồi lâu vẫn không xuống xe, thay vào đó anh hạ cửa xe xuống, đốt một điếu thuốc rồi chầm chậm hút.

Trên đường trở về, anh vẫn nhiều lần ngẫm nghĩ lại lời của Trịnh Bồi, càng nghĩ lại càng khó chịu.

Để chứng thực thì thật ra rất đơn giản, chỉ cần lên hỏi Cung Ứng Huyền một chút là được, vấn đề then chốt là anh sẽ nhận được một đáp án thế nào đây?

Ngay cả khi Trịnh Bồi không nói với anh những điều đó, anh cũng mơ hồ cảm giác được Cung Ứng Huyền vẫn có gì đó giấu mình. Anh biết ai cũng có nỗi lo âu và khó xử riêng, không phải ai cũng chia sẻ mọi chuyện được cho người khác, nhưng nếu chuyện Trương Văn là thật, anh cũng khó có thể nguôi ngoai.

Giả sử Cung Ứng Huyền đã biết Trương Văn có vấn đề từ lâu, vậy tại sao lại không nói với anh? Nếu vạch trần được người này sớm một chút, vụ án tiểu khu An Gia sẽ không bị phán là tai nạn ngay từ đầu, anh cũng không phải gặp bão táp từ dư luận lớn đến vậy, làm liên lụy đến toàn bộ trung đội, thậm chí cả trung đoàn cũng vì anh mà chịu ảnh hưởng trái chiều. Đương nhiên anh cũng không biết tuyến thời gian cụ thể, biết đâu khi Cung Ứng Huyền phát hiện ra chuyện này thì dư luận đã mất kiểm soát rồi.

Chẳng qua, sau khi Cung Ứng Huyền biết mà cung cấp thông tin này cho tổ điều tra của trung đoàn, kết quả điều tra của anh cũng có thể khác đi hơn nửa, với cả như Trịnh Bồi đã từng nói, Thái Cường có thể sẽ không bị thương.

Cung Ứng Huyền đã biết từ lâu rồi nhưng vẫn không hé răng một lời ư? Tại sao? Vì để không đánh rắn động cỏ? Hay là nhằm câu được một con cá lớn hơn?

Nghĩ theo lý trí thì hẳn là Cung Ứng Huyền có lý do riêng, chẳng qua sau chuyện của cha anh, anh khó tránh khỏi trở nên nhạy cảm, bất an, và ngờ vực.

Nhậm Diệc liếc mắt nhìn mấy cái túi lớn bày đầy ở ghế sau, ánh mắt dần tối lại.

Những thứ này đều được mua theo yêu cầu của Cung Ứng Huyền, đột nhiên anh có chút do dự. Anh không biết bản thân làm vậy có thật đang giúp Cung Ứng Huyền hay không, dù sao những điều bây giờ hắn làm rất có khả năng là phạm pháp.

Đó là người anh yêu, anh nên lựa chọn hoài nghi, hay là tin tưởng?

Rối ren nửa ngày, Nhậm Diệc vẫn lựa chọn tạm thời trốn tránh.

Bất luận bọn họ đang phải đối mặt với khó khăn tới đâu, chuyện tình nguyện đôi bên này lại như một chiếc Định Hải Thần Châm*, khiến trái tim anh vững vàng mà ổn định. Anh chỉ sợ nếu mình đích thân đi hỏi mà đáp án lại không như mong muốn, lòng biển này sẽ dấy lên sóng gió bất an một lần nữa.

(*Định Hải Thần Châm - được biết tới là gậy như ý của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, nhờ có sự lợi hại của nó mà Tôn Ngộ Không đã tung hoành ngang dọc, đại náo thiên cung)

Anh tự thuyết phục chính mình rằng chuyện quan trọng nhất trước mắt là giúp Cung Ứng Huyền bắt kẻ xấu đã. Trên điểm mấu chốt này, anh không muốn lại tăng thêm gánh nặng tâm lý cho hắn, tất cả cứ chờ cửa ải sinh tử khó khăn này qua rồi nói sau vậy.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ