Quyển 5: ÁI - Chương 115

2.3K 133 23
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Nhậm Diệc với Hà Tấn cùng chờ mấy cán bộ thay sang trang phục chống cháy cồng kềnh. Cũng có thể dự trước là để sập cửa cuốn bằng tay thì nhất định phải tiến gần ngọn lửa lớn, quần áo chống cháy thông thường thôi thì còn lâu mới đủ được.

"Cao Cách, Tôn Định Nghĩa, sau khi tiến gần tòa B thì hãy dẫn người đi tìm các hộp chữa cháy còn dùng được."

"Rõ."

"Bên trong khói lớn dày đặc, địa hình phức tạp, tất cả mọi người đều phải đảm bảo lúc nào cũng có một chiến hữu bên người, không được phép hành động riêng lẻ, nếu như phát hiện có ai đi lạc thì lập tức ấn xuống chuông báo động."

"Rõ."

Nhậm Diệc dẫn đội đến tòa B, đồng thời quan sát xem súng bắn nước cao áp của Nghiêm Giác đã được đặt chưa.

Khoảnh khắc lướt qua một chiếc xe cứu hỏa, anh bèn phát hiện Cung Ứng Huyền đang đứng ở một bên, bất động nhìn mình, chiếc mặt nạ bình tĩnh ngụy trang trên gương mặt đã bị ánh mắt lo lắng của hắn bán đứng.

Nhậm Diệc vẫn không dừng bước, song anh cởi bỏ găng tay dày của mình ra, đưa một ngón tay cái lên khích lệ Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền không chịu nổi mà cúi đầu nhìn xuống đất, trái tim co thắt dữ dội.

Hắn không muốn nhìn thấy Nhậm Diệc đi vào đám cháy, không muốn nhìn thấy người mà hắn yêu, cứ hết lần này đến lần khác tiếp cận cơn ác mộng suốt đời của hắn, mà hắn sẽ trải qua phút giây tiếp theo trong nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng hẳn là đời này hắn sẽ vĩnh viễn không thoát khỏi nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mà lửa gây ra cho mình, lửa cướp đi người nhà, tuổi thơ của hắn, đến nay lại không ngừng giành giật Nhậm Diệc với hắn, mà đáng hận và đáng buồn nhất chính là, hắn không có cách nào ngăn cản được.

Giá mà có thể, hắn nguyện ý chẳng từ bất cứ thủ đoạn nào để ngăn Nhậm Diệc rời xa lửa, rời xa nguy hiểm, nhưng hắn biết mình không làm được.

Hắn không thể ngăn cản một người đàn ông chiến đấu vì tín ngưỡng.

Nhậm Diệc chăm chú nhìn Cung Ứng Huyền một chốc rồi tự bức mình quay mặt đi, anh biết Cung Ứng Huyền lo cho anh, anh hiểu rất rõ đó là cảm giác gì. Khi còn bé, lúc cha anh xuất cảnh, anh với mẹ cũng đứng ngồi không yên, trằn trọc trở mình.

Anh đã từng hỏi cha, tại sao nhất định phải làm công việc nguy hiểm đến thế.

Cha trả lời anh: "Dù sao cũng phải có người làm."

Dù sao cũng phải có người làm. Tại sao không thể là mình.

Trong bộ đàm điện thoại truyền đến tiếng Nghiêm Giác xác nhận súng bắn nước đã vào vị trí, Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Xuất phát."

Anh đưa các chiến sĩ vào tòa B từ cửa thoát hiểm phía nam.

Giữa đại sảnh tầng một có một khoảng trống rộng 7 mét, do khói và lửa đều bốc lên trên nên mặc dù chỗ này gần điểm nổi lửa nhất, tình trạng đám cháy so với tưởng tượng của bọn họ vẫn khá khẩm hơn một chút.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ