Edit: Yue
Beta: Lyn
---
Nhậm Diệc không dám gọi điện thoại, anh gửi liên tiếp mấy cái tin nhắn cho Khưu Ngôn nhưng đều không nhận được hồi âm, từng giây phút trôi qua đều khiến người ta lo lắng khôn nguôi.
Nhậm Diệc nói với vẻ nghi ngờ: "Mấy tên kia lúc trước mai phục ở chỗ nào nhỉ? Tại sao mới đầu không ra đi, nếu từ đầu đã ở đây thì em không đánh lại bọn chúng, về cơ bản là không có phần thắng."
"Em cho rằng những tên kia là do Tử Diễm phái tới, rất có thể chính bản thân Hoàng Diễm cũng không biết."
"Hả?"
"Như anh nói đó, nếu Hoàng Diễm có người giúp đỡ, hắn ta có lý do gì để che giấu đâu, rõ ràng điều này sẽ cho hắn chiếm ưu thế tuyệt đối." Cung Ứng Huyền phân tích, "Em đoán Tử Diễm không tín nhiệm Hoàng Diễm, hoặc là thấy qua nhiều việc như vậy đều không giết nổi chúng ta, nên bất đắc dĩ phải tung chiêu cuối cùng. Những tên này thoạt nhìn là biết được thuê, không phải người của tổ chức."
"Vì để giết chúng ta, Tử Diễm đặc biệt thuê sát thủ, đúng là..." Nhậm Diệc cười khổ, "Đúng là khoa trương."
Đôi mắt Cung Ứng Huyền lạnh lẽo: "Phương pháp nào hắn ta cũng dùng rồi nhưng vẫn không thể thực hiện được, hiển nhiên sẽ ngày càng trở nên điên khùng."
"Hắn ta suốt ngày nói huyên thuyên là muốn dùng lửa để thanh lọc tà ác gì đó, kết quả hiện giờ lại không từ thủ đoạn để giết người diệt khẩu, hắn ta không sợ tín đồ của mình nghi ngờ sao."
"Sau khi khiến những kẻ đó coi hắn ta là lãnh tụ tinh thần rồi, phần lớn mọi người sẽ ủng hộ vô điều kiện từng quyết sách một của hắn ta. Trong từng câu nói, hắn ta luôn có thể tìm được lý do để tự bào chữa."
"Thế thì Bạch Diễm quả là không được tẩy não triệt để." Nhậm Diệc cau mày nói, "Nhưng những chuyện hắn ta gây ra lại điên đảo nhất."
"Một người như hắn ta vốn là tội phạm nghiêm trọng, có Tử Diễm dẫn dắt hay không đều..." Đột nhiên Cung Ứng Huyền chặn đè lên ngực Nhậm Diệc, đồng thời khẽ "Suỵt" một tiếng.
Hai người dừng chân, nấp ở ngưỡng cửa. Bọn họ nhìn thấy có bóng người chợt lóe lên từ hàng rào trên tầng ba của kho chứa đồ.
Cung Ứng Huyền chỉ lên đỉnh đầu, ra hiệu cho cả hai đi lên.
Rón ra rón rén lên lầu, Cung Ứng Huyền thấp giọng nói: "Chúng ta vây gã từ hai bên nhé, nếu anh chạm mặt gã trước thì hãy nghĩ biện pháp để đánh lạc hướng gã, chế tạo âm thanh để báo cho em, tuyệt đối đừng trục tiếp đối đầu."
Nhậm Diệc gật đầu. Anh vừa định đi thì thì thoáng qua, đột nhiên phát hiện ra hộp chữa cháy trên tường. Anh mở hộp, lấy một bình cứu hỏa ra, thì thầm: "Chẳng biết dùng được không nhỉ."
Cung Ứng Huyền dùng bàn tay to bắt lấy gáy anh, nhẹ nhàng xoa nắn: "Cẩn thận đấy."
"Yên tâm." Nhậm Diệc cầm bình cứu hỏa theo, áp vào tường để bước tới. Khi được cảm nhận sức nặng quen thuộc này, anh tưởng tượng lúc bấy giờ mình phải tiến vào đám cháy. Trong một khắc đó, hết thảy lo âu và hoảng sợ đều hóa thành dũng khí chiến đấu. Anh khôi phục sự bình tĩnh, mặc dù đang phải đối mặt với kẻ địch cũng chẳng đáng để anh sợ sệt, bởi mỗi lần xuất cảnh, anh đều phải đối mặt với những nguy hiểm khôn lường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Acción• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...