Edit: Yue
Beta: Lyn
--
Trời vừa mới hửng sáng, Nhậm Diệc đã chỉnh trang cà vạt và đồng phục của mình trước gương, đồng thời tự ngắm mình trong đó. Anh diện một bộ đồng phục ngọn lửa xanh*, đội mũ vành xanh xen trắng, huy chương vàng đỏ được điểm tô hình bông lúa* cài trước ngực. Góc vuông bả vai của anh như dao gọt, vòng eo được vát gọn hơn cả tùng bách*, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn không giảm khí phách oai hùng.
Anh hít sâu một hơi, đeo kính râm lên. Ban tuyên giáo và truyền thông của tổng cục đã duyệt không chụp mặt anh, nhưng e là ngay cả có không chụp cũng khó tránh khỏi có khung hình để sót, bởi vậy anh vẫn che đậy một chút.
Sau khi chuẩn bị tất cả xong xuôi, anh nhìn về phía bàn của chính mình. Một tấm ảnh đen trắng 16 inch, cha anh mặc quân trang màu xanh rêu kiểu cũ*, hai bên ngực đeo đầy huân chương, vẫn đang ung dung mỉm cười.
Nhậm Diệc đi tới, cầm lấy bức ảnh, mỉm cười: "Lão Nhậm, từ nhỏ người ta đều bảo con giống cha. Con không chịu đâu, con cảm thấy mình giống mẹ, mẹ con xinh đẹp, nên con mới đẹp trai như thế, ha ha. Nhưng mà, sau đó con lại phát hiện càng lớn mình càng giống cha thật."
"Cha nói rằng có thể có đứa con trai như con là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời mình, còn niềm kiêu hãnh lớn nhất của con, lại là có một người cha như thế." Nhậm Diệc nói, viền mắt rưng rưng, anh chống trán mình lên bức ảnh của Nhậm Hướng Vinh, lẩm bẩm: "Đi thôi, con trai tiễn cha thêm một đoạn đường."
Nhậm Diệc nâng ảnh chụp ngay ngắn ở trước người, đi xuống lầu. Trên thao trường đầy ắp chiến sĩ đang đứng, dáng vẻ kiên cường, xếp thành hàng ngay ngắn, thẳng tắp cứ như cây lao, mà đã đứng chừa ra không gian cho anh từ trước. Cách đó không xa, xe cứu hỏa màu đỏ lẳng lặng đứng sừng sững, bên trên thang mây cột một tấm khăn lụa che màu trắng, khẽ lay động. Phía xa xa, xung quanh đội PCCC đều là quần chúng vây xem, không một ai gây ra tiếng ồn.
Nhậm Diệc bước ra cửa, một tiếng hiệu lệnh dâng cao vang vọng trên thao trường tĩnh lặng: "Chào - -"
Các chỉ huy và chiến sĩ đồng loạt giơ tay lên.
Nhậm Diệc gật đầu, bước nghiêm, từng bước đều đặn kiên định tiến về phía trước.
Phía sau anh là sáu chiến sĩ cùng nâng quan tài, di thể của cha anh đã ở nhà tang lễ, ở trong quan tài được đặt những vật dụng ông thường dùng.
Đoạn đường kia cũng không dài lắm mà Nhậm Diệc lại đi với trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đưa cha anh đi qua một con đường mà một đời đã đi qua vô số lần này, đi qua sự nghiệp, tín ngưỡng, vinh dự cùng sứ mệnh mà ông yêu tha thiết nhất.
Cuối cùng, anh đi tới xe cứu hỏa, để những người bạn già này đưa một đoạn.
Nhậm Diệc cẩn thận từng chút một ôm di ảnh của cha anh, quay lại gật đầu với Khúc Dương Ba ở đối diện. Những ngày qua, Khúc Dương Ba và Cao Cách giúp anh nhiều nhất, nhưng Cao Cách phải ở lại trực.
Khúc Dương Ba đáp lại bằng ánh mắt "Không cần khách sáo".
Xe cứu hỏa lái ra từ trung đội, còn có hai xe công vụ theo sau. Quần chúng đứng hai bên đường đều lặng lẽ nhìn theo chiếc xe này, đại đa số bọn họ là hàng xóm láng giềng bên cạnh. Trung đội PCCC này chính là một phương thần hộ mệnh của bọn họ, cũng không ít người biết Nhậm Hướng Vinh, sau khi nhìn thấy truyền thông là tự động tới đưa tiễn ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Acción• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...