Quyển 4: CỤ - Chương 89

2.9K 167 6
                                    

Edit: Anabeth

Beta: Lyn + Yue

--

Đến bệnh viện, bác sĩ điều trị cho bọn họ hôm trước trêu: "Các anh định gia nhập hội VIP của bệnh viện chúng tôi đấy à, mới ra ngoài được mấy ngày đã về lại rồi."

Nhậm Diệc cười khổ: "Đúng vậy, được giảm giá à, giảm nhiều không?"

"Anh cũng đâu phải tốn tiền."

Lúc kiểm tra toàn thân xong, đã khuya lắm rồi.

Tuy là không có gì đáng ngại, nhưng theo lý thì vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày. Chẳng qua, hai người bọn họ bây giờ vốn không thể lãng phí thời gian vào việc nghỉ ngơi.

Tử Diễm đã hoàn toàn phát điên, lần này âm mưu ở sân vận động không thành công, hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ ý định. Ai mà biết được sau này hắn gây nên chuyện mất trí nào nữa không, phải dồn sức để tóm hắn trước đã.

Cung Ứng Huyền ra khỏi bệnh viện, ném một đống biên lai vào trong thùng rác.

Nhậm Diệc len lén nhìn hắn một cái: " Cậu đói bụng không, có muốn..."

"Tôi phải về hiện trường."

"Bây giờ?" Nhậm Diệc nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần 3 giờ rồi.

"Chị Ngôn vẫn đang ở hiện trường lấy lời khai, bây giờ thời gian vàng để bắt tên khủng bố."

"Vậy cậu chú ý nghỉ ngơi."

"Cha anh ở nhà không an toàn đâu, Tử Diễm tối nay thất bại, rất có khả năng sẽ trả thù chúng ta. Sau khi trời sáng, tôi sẽ phái người đến đón ông ấy đi."

"... Được." Mặc dù hơi gấp, Cung Ứng Huyền nói cũng không sai. Nhậm Diệc bây giờ căn bản cũng không yên tâm để cha ở nhà một mình, anh muốn về nhà với ông.

Nhậm Diệc nói: "Cậu cũng vậy, cho dù là về nhà hay đi làm cũng phải cực kỳ cẩn thận."

Cung Ứng Huyền gật đầu rất nhẹ, xoay người rời đi.

Nhậm Diệc nhìn bóng lưng của Cung Ứng Huyền, không nhịn được thở thật dài. Ngay cả là nói "Coi như chưa từng có gì xảy ra", trong lòng bọn họ đều hiểu rất rõ, đây chỉ là cho nhau một nấc thang thôi. Trừ mối quan hệ riêng tư ra, hai người còn có rất nhiều liên hệ trong công việc, rồi đến chính sự và đại sự trước mắt, không thể ngây thơ chơi trò chiến tranh lạnh hay tuyệt giao.

Dù thế nào đi chăng nữa vẫn có khoảng cách, khó có thể xóa bỏ.

--

Về đến nhà.

Dì giúp việc trực đêm tỉnh dậy, Nhậm Diệc "Suỵt" một tiếng, lặng lẽ đi tới phòng Nhậm Hướng Vinh. Anh mở cửa ra, nhìn cha mình đang say ngủ, trái tim treo lơ lửng suốt đêm rốt cuộc cũng được đáp xuống.

Anh trở lại phòng mình, ngã xuống giường, chỉ cảm thấy vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, ngay cả một đầu ngón tay cũng lười nhúc nhích.

Chuyện xảy ra đêm nay cứ có cảm giác như dài cả một thế kỷ. Anh vốn mong đợi lần hẹn hò đầu tiên của hai người, kết quả lại bị phá hủy hoàn toàn. Cảm xúc của anh chẳng khác nào đi trên tàu lượn siêu tốc, từ vui sướng, đến thương tâm, kinh hoàng, rồi mất mát, giờ đây đã ngổn ngang trăm mối.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ