Quyển 7: DỤC - Chương 182

2.5K 133 59
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

---

Nhậm Diệc ở lại viện dưỡng lão với cha anh cả đêm.

Hôm sau trời vừa rạng sáng, hai người gần như tỉnh lại cùng lúc.

Nhậm Diệc vừa mở mắt ra đã thấy Nhậm Hướng Vinh ngồi trên giường, nhìn anh chăm chú không chớp mắt: "Con đến từ bao giờ thế?"

"Tối hôm qua cha ngủ từ rất sớm, nên con không gọi nữa." Nhậm Diệc ngáp một cái, mỉm cười với cha anh, cảm thấy vui mừng vì ông đã khôi phục bình thường. Không biết bắt đầu từ khi nào, gặp cha anh cũng như đánh một canh bạc, có lúc là một người cha bình thường, khi lại là một bệnh nhân.

Ấy vậy mà gương mặt Nhậm Hướng Vinh lại chẳng có vẻ vui sướng khi thấy anh như thường ngày, lạnh nhạt nói: "Vậy con trở về đi, ngủ ở đây nhiều khó chịu lắm, giường nhỏ vậy mà."

"Có sao đâu ạ, con cũng được dịp cảm nhận môi trường nghỉ ngơi ở đây một chút."

"Môi trường? Môi trường đương nhiên không sánh nổi với bệnh viện tư nhân rồi."

Nhậm Diệc ngẩn người: "... Đúng vậy ạ."

"Ban ngày trong vườn hoa luôn có người thổi kéo đàn hát, rất khó nghe, trên lầu có một ông lão tâm thần phân liệt, thi thoảng nửa đêm sẽ la hét, rợn hết cả người. Mỗi hộ công phải săn sóc tận mấy người già, lần nào nước tắm cũng không đủ nóng, cơm nước thì quá nhạt nhẽo, ăn trong thời gian dài chán lắm." Nhậm Hướng Vinh nói liền một hơi, "Ngoài ra đều rất tốt."

Nhậm Diệc nhất thời có chút khó xử. Cha anh chưa từng phàn nàn với anh rằng nơi này không ổn. Nói đúng hơn, cha anh hầu như không than phiền bất cứ chuyện gì, xưa nay ông luôn coi không gây phiền phức cho con cái là nguyên tắc hàng đầu. Cũng không phải anh không thể chấp nhận sự bắt bẻ từ ông, nhưng giọng điệu này dường như đã có chuyện gì đó.

Nhậm Hướng Vinh nhìn sang Nhậm Diệc, trong ánh mắt có vẻ trách cứ: "Nơi này đương nhiên không sánh được với bệnh viện tư nhân, tuy nhiên đâu có tệ, ta ở cũng yên tâm. Chúng ta vốn không phải người có xuất thân cao quý gì cho cam, không hay kiểu con nhà lính tính nhà quan. Mi để ta ở một phòng chăm sóc đặc biệt ngày hơn một ngàn, uống một lọ thuốc ngoại nhập khẩu hơn vạn, sao ta có thể nhận nổi chứ?"

Sắc mặt Nhậm Diệc lập tức trắng bệch.

Anh vẫn sợ cha mình biết chuyện bệnh viện tư nhân, cũng như ảnh hưởng trái chiều của nó đối với anh, bởi ông thể nào cũng sẽ tức giận.

Kết quả là vẫn không giấu được.

"Cha, cha nghe con giải thích đã."

"Mi muốn giải thích cái gì? Mi bảo ta là dùng bảo hiểm y tế, cá nhân tiêu không bao nhiêu tiền, kết quả phần lớn tiền bảo hiểm y tế cũng không chi trả được. Tự mi rút ví cho cái này mà được chắc?"

Nhậm Diệc ấp úng: "Bọn họ có công ích chữa bệnh tiêu chuẩn cho cựu chiến binh mà."

"Chứ không phải vì Cung Ứng Huyền nên ta mới nhặt được tiêu chuẩn này trên đường à?"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ