Quyển 3: BI - Chương 47

2.7K 181 232
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

———————————–

Cung Ứng Huyền nửa híp mắt, mờ mịt nhìn Nhậm Diệc, dường như không hề phát hiện chuyện gì vừa xảy ra.

Mặt Nhậm Diệc nóng lên như thể bị đốt cháy, trái tim anh đập loạn không dứt, thân thể cũng trở lên khô nóng. Phần tóc mái ẩm ướt mồ hôi lộn xộn trên gương mặt Cung Ứng Huyền, đôi mắt mơ màng ngà ngà say, đôi môi đầy đặn đỏ thắm tạo thành tương phản mãnh liệt với hình tượng cấm dục lạnh lùng trong trẻo lúc thường, cực kỳ quyến rũ.

Nhậm Diệc sợ biến hóa trên thân thể mình bị phát hiện, tay chân luống cuống định đứng lên nhưng Cung Ứng Huyền lại bắt lấy cánh tay của anh, dùng trọng lượng cơ thể đè anh xuống, đồng thời nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.

Nhậm Diệc không dám thở mạnh.

"Anh..." Cung Ứng Huyền nói nhỏ, "Vì sao lại... áp sát tôi như thế?"

"... Ghét người khác đến gần thì sao cậu còn chưa buông tôi ra." Nhậm Diệc muốn đẩy tay của Cung Ứng Huyền ra nhưng sức lực của người này dù say vẫn không hề yếu đi.

"Tên anh." Cung Ứng Huyền duỗi eo nhoài người đến gần Nhậm Diệc, giống như một chú mèo, "Rất ngu xuẩn."

"..." Nhậm Diệc có thể cảm giác được lồng ngực ấm nóng của Cung Ứng Huyền đang đè ép bản thân, da đầu anh tê dại.

"Là cái tên... ngu xuẩn nhất mà đời này tôi từng nghe." Cung Ứng Huyền nói xong còn tự cười ha ha một cái.

"Khốn kiếp." Nhậm Diệc thầm mắng một câu, "Được rồi được rồi, buông tôi ra." Anh giãy dụa muốn đẩy Cung Ứng Huyền ra.

"Đừng nhúc nhích." Cung Ứng Huyền phát ra một âm thanh bất mãn, sau đó vươn mình một cách dứt khoát, đặt Nhậm Diệc dưới thân của chính mình.

Nhậm Diệc cứng đờ, mờ mịt không biết ra làm sao nhìn Cung Ứng Huyền.

Mười mấy tuổi anh đã bắt đầu yêu đương, cũng từng là một thiếu niên phong lưu, đến cái tuổi này, bất kể là đối với "tình" hay đối với "dục" anh đều có đủ thành thục, nhưng lúc này chính anh cũng không dám nhúc nhích. Chẳng biết vì sao mỗi khi đối phó với Cung Ứng Huyền, anh lại cứ như quay về làm một thằng nhóc lần đầu biết yêu kia, những lời tán tỉnh, kỹ xảo hay bí kíp gì cũng đều không dám dùng, chỉ sợ là tự mình đa tình, vậy thì ngay cả tình bạn không dễ có được của hai người cũng sẽ bị phá hủy.

Hơn nữa, anh biết Cung Ứng Huyền chỉ đơn thuần là vì tín nhiệm mới coi anh là bạn bè, anh làm sao có thể dùng loại tín nhiệm này để lợi dùng lúc người ta gặp khó khăn chứ.

Cung Ứng Huyền chậm rãi cúi đầu xuống, thấp đến nỗi tóc mái lộn xộn chạm tới vầng trán của Nhậm Diệc, thấp đến mức Nhậm Diệc còn tưởng là cánh môi kia sẽ rơi xuống môi anh. Anh căng thẳng đến mức ngừng thở.

Nhưng Cung Ứng Huyền dừng lại, hắn nhìn thẳng vào mắt Nhậm Diệc, lắp bắp nói: "Canh... rất, rất ngon."

Nhậm Diệc cũng không biết phải thất vọng hay thở phào nhẹ nhõm nữa, anh chỉ biết nếu còn xuống thấp hơn thì bản thân chắc chắn sẽ bị lộ tẩy: "Cậu, cậu có thể đứng lên trước không?" Anh đưa tay đẩy bả vai Cung Ứng Huyền.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ