Quyển 7: DỤC - Chương 177

2.5K 158 73
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

---

Nhậm Diệc nhập viện nhiều đến mức đến anh còn thấy ngại, đặc biệt là đối diện với sự trách móc từ y bác sĩ, anh không dám phản bác dù chỉ một câu, ngoan ngoãn phối hợp kiểm tra và điều trị.

Sau khi trở lại bệnh viện, Nhậm Diệc biết phiền phức của mình đã được giải trừ, cảnh sát trông chừng anh cũng chuyển đi. Không biết giờ này ở phân cục Hồng Võ đang trải qua gió tanh mưa máu thế nào, anh hoàn toàn có thể tưởng tượng được đại đội trưởng Triệu với ông quan chức cấp cao Trịnh Bồi này sẽ đấu đá nhau ra sao, chẳng phải anh là một con tốt thí ư?

Trong hai ngày nay, rất nhiều chuyện anh đều đã nghĩ rõ ràng. Thì ra trong tình huống anh không biết chuyện, bọn họ đã bày ra một vở kịch. Hoàng Diễm đã bị bắt từ lâu, Cung Ứng Huyền đã lợi dụng đặc điểm gần như không biết mặt nhau của các thành viên trong tà giáo để đồng nghiệp đi nằm vùng. Từ khách sạn đã bắt đầu diễn rồi, sử dụng Bạch Diễm làm mồi nhử, câu ra con cá lớn vẫn đang ẩn náu mà không chịu lộ mặt Tử Diễm này, đồng thời cố ý phô ra sơ hở của phe mình, thu hút những người thừa nước đục thả câu vẫn ngấm ngầm quấy nhiễu bọn họ lật lại bản án, còn có thể khiến Cung Ứng Huyền lẫn Khưu Ngôn thực hiện công việc một cách âm thầm mà không bị khuôn phép cứng nhắc của đội cảnh sát hạn chế, có thể nói là một mũi tên trúng tới ba con chim.

Đến lúc chân tướng đã sáng tỏ, tất cả đều là hành động bất đắc dĩ vì phá án, cuối cùng đã thu được thành quả tốt đẹp, nghe nói đã bắt được cả vài thành viên phạm pháp trên Seraph trong phạm vi Trung Quốc. Mặc dù trong quá trình phá án cũng có những chỗ không hợp quy định thì sẽ lấy công chuộc tội, cấp trên cũng truy cứu được bao nhiêu đâu?

Cung Ứng Huyền đã tính toán kỹ càng trước sau, nhưng có lẽ thứ hắn không ngờ được chính là sự chấp nhất của anh, là do anh cố ý muốn theo dõi Nhạc Tân Cốc tới khách sạn, cũng là anh khăng khăng muốn bám theo hắn tới nhà kho, nên hắn đành phải tương kế tựu kế.

Cung Ứng Huyền dường như không làm sai gì cả, là một cảnh sát, công tác bảo mật cũng là một phần trong đó. Bởi vậy, chỉ có thể coi như mình xui xẻo thôi? Anh cứ khăng khăng muốn nhảy vào với lý do bắt buộc phải giúp đỡ Cung Ứng Huyền. Bất kể là vì Cung Ứng Huyền, Cung Phi Lan, hay vì anh em của mình, hay là vì chính nghĩa, anh vẫn luôn có giá trị lợi dụng.

Nhậm Diệc cảm giác bản thân thực sự quá nực cười. Bất cứ khi nào anh muốn tín nhiệm Cung Ứng Huyền, anh lại phát hiện mình chưa bao giờ có được sự tin tưởng của hắn. Và Cung Ứng Huyền chỉ cần có một lý do đầy đủ và chính đáng thì cảm nhận của anh chính là nhỏ nhặt không đáng kể, thậm chí hy sinh luôn cũng được.

Anh không biết Cung Ứng Huyền có thể tưởng tượng cảm giác bị người mình yêu nhất phản bội và cảm giác hại chết bằng hữu của chính mình là cảm giác thế nào không, và hắn cũng chẳng để ý mà đẩy anh vào trong bóng tối, sau đó lại lôi anh ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bảo anh rằng - "Gạt anh thôi".

Còn có rất nhiều chuyện Nhậm Diệc nghĩ không ra, mà anh cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Lúc trước anh cảm thấy vụ án này có quan hệ mật thiết với mình là bởi anh thích Cung Ứng Huyền, và cũng vì năm đó cha anh có tham gia cứu viện cho vụ án. Anh dần dần cảm thấy sứ mệnh của Cung Ứng Huyền đã biến thành của cả chính anh, anh nhất định phải giúp hắn bắt được hung thủ, điều tra rõ chân tướng. Sau khi tỉnh ngộ, anh phát hiện bản thân thực sự đã bị tẩy não, vụ án này có liên quan gì tới anh đâu? Cung Ứng Huyền một mặt lợi dụng anh để điều tra, một mặt lại giấu giếm anh, dùng xong là ném đi. Ngay cả hắn cũng biết rõ vụ án này đúng là chẳng liên quan gì tới anh.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ