Quyển 3: BI - Chương 68

2.5K 147 60
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

------------

Cung Phi Lan vừa cất lời, da đầu hai con người trong phòng đồng loạt bùng nổ.

Cung Ứng Huyền chợt cảm thấy trên mặt nóng ran, Nhậm Diệc lẳng lặng quay mặt đi, trợn trắng mắt nhìn Khúc Dương Ba đang dốc sức nín cười.

Cung Ứng Huyền xụ mặt: "Trong bệnh viện không được la hét ầm ĩ."

"Anh, anh sao rồi?"

"Em tới bệnh viện làm gì, không đi học hả?"

"Em tan học mới đến mà." Cung Phi Lan nhìn Cung Ứng Huyền, lo lắng nói, "Anh bị thương ở đâu? Bọn họ nói anh trúng độc." Cô bé lại chuyển hướng sang Nhậm Diệc, "Đội trưởng Nhậm, anh cũng bị trúng độc hả?"

Nhậm Diệc ho nhẹ một cái: "Giống em lần trước, hít phải khí CO, qua mấy ngày là khỏe."

Cung Phi Lan thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn là em nhìn thấy tin tức trên mạng, không ai nói cho em biết. Vừa thấy nơi xảy ra chuyện à bệnh viện Hồng Võ là em biết ngay kiểu gì cũng có các anh."

"Yên tâm, không sao."

Cung Phi Lan quan sát kỹ lưỡng Cung Ứng Huyền một lượt, nhỏ giọng nói: "Anh nằm viện còn không nói cho em biết, em lo lắng cho anh lắm."

Thái độ của Cung Ứng Huyền dịu đi một chút: "Nói cho em biết cũng không có tác dụng gì, lại còn ảnh hưởng đến việc học tập của em."

Cung Phi Lan bĩu môi, tỏ vẻ không phục. Cô bé lại đi tới trước giường bệnh của Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, khi nào thì anh mới khỏe lại thế?"

Bác Thịnh rót một cốc nước cho Cung Ứng Huyền: "Thiếu gia, có cần mua một cái buồng Oxy không, chúng ta về nhà điều trị? Hẳn là có loại cho một người dùng nhỉ."

Lúc Cung Ứng Huyền cúi đầu uống nước thì khẽ liếc mắt nhìn Nhậm Diệc: "Không cần, đợi hàng chuyển đến nói không chừng tôi đã xuất viện rồi."

"Chúng tôi sẽ nghĩ cách nhanh chóng chuyển hàng tới."

"Bỏ đi, như này là được."

Bác Thịnh hơi kinh ngạc. Trước đây Cung Ứng Huyền chỉ cần có thể không đến bệnh viện liền nhất quyết không đến bệnh viện, có bị ép đi thì cũng là sớm rời khỏi lúc nào hay lúc ấy. Lần này phải nằm viện ít nhất một tuần, vậy mà hắn lại chấp nhận?

Nhậm Diệc cười với Cung Phi Lan: "Chưa đến một tuần là xuất viện được rồi, không sao cả đâu."

"Nghe nói hai người suýt chút nữa bị chôn vùi." Cung Phi Lan ôm ngực, "Em xem hiện trường vụ nổ ở trên mạng làm em sợ muốn chết."

"Được cứu ra kịp thời đấy thôi."

"Kịp thời mà còn cần hô hấp nhân tạo?" Cung Phi Lan la lên, "Nhất định là rất nguy hiểm, đúng không? Anh ơi, lúc đó đội trưởng Nhậm có phải rất nguy kịch rồi phải không?"

Nhậm Diệc âm thầm siết chặt chăn, hận không thế đá văng nhóc con kia ra ngoài.

Cung Ứng Huyền cũng lúng túng, qua loa có lệ mà "Ừ" một tiếng.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ