Quyển 4: CỤ - Chương 79

2.4K 168 45
                                    

Edit: Yue
Beta: Lyn

-----------

Nhậm Diệc một mạch kéo Cung Ứng Huyền đến lối thoát hiểm. Anh cố gắng chấn chỉnh câu từ một chút, nói với vẻ khá bất đắc dĩ: "Thật ra, tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cho cậu."

"Khi nào." Vẻ mặt Cung Ứng Huyền không chút thay đổi nhìn Nhậm Diệc, ngữ khí có phần hung hãn.

Nhậm Diệc hơi nghẹn họng, anh ý thức được phản ứng của Cung Ứng Huyền thật sự không được đúng cho lắm, cực kỳ... lạnh lùng, cái này chắc chắn không phải là ảo giác của anh. Anh nghĩ ngợi rồi lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh, tìm một bức đưa Cung Ứng Huyền xem.

Cung Ứng Huyền chăm chú nhìn, cơ thể đột ngột cứng ngắc.

Là một bức ảnh Nhậm Hướng Vinh ôm Cung Ứng Huyền sáu tuổi bước ra khỏi đám cháy, được chụp cách đây mười tám năm, và đăng tải ngay trên mặt báo thời đó.

Cung Ứng Huyền nhìn thời gian bức hình được chụp, sắc mặt càng thêm u ám: "Anh hẳn là đã biết từ hai đến ba tháng trước đi." Khi đó, hai người mới quen biết được không lâu.

Nhậm Diệc chân thành giải thích: "Tôi vẫn không nói với cậu, có hai lý do. Đầu tiên là bởi tôi cho rằng chúng ta thật sự không quá thân, tôi không muốn cậu nghĩ tôi làm quen để lợi dụng với đeo bám cậu. Sau đó là vì chuyện của gia đình cậu. Tôi đoán ba tôi hẳn là biết chút gì đó, nhưng bệnh tình của ông thất thường lắm. Tôi chỉ sợ ông ấy cũng chẳng nhớ gì cả, nói cho cậu, khéo lại sẽ khiến cậu mừng hụt. Nên tôi định cứ nói chuyện với ông trước đã. Bây giờ tôi thực sự đã thu thập được vài thông tin hữu ích từ ông ấy rồi, nên tôi mới tính nói với cậu."

Cung Ứng Huyền cầm lấy điện thoại của Nhậm Diệc, hắn lẳng lặng nhìn, ánh mắt càng trở nên âm trầm.

"... Cậu giận rồi ư?" Đây quả thật không hề giống bất kỳ phản ứng nào Nhậm Diệc đã lường trước, mà thật ra anh cũng không đoán được Cung Ứng Huyền nên có phản ứng kiểu gì, dẫu sao tấm ảnh này cũng sẽ gợi lên rất nhiều ký ức đau thương. Dù là thế, nỗi tức giận không thể lý giải kia khiến anh vừa bất an vừa khó hiểu.

Cung Ứng Huyền đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc sảo khó lường: "Ba anh... Cũng có một cái nốt ruồi trên mũi sao?"

Nhậm Diệc ngẩn người: "Là di truyền từ ông ấy đó." Anh không nhịn được sờ lên mũi, câu này cũng kỳ lạ quá rồi.

Cung Ứng Huyền thấp giọng nói: "Tôi không ngờ hồi trước chúng ta đã có liên quan đến nhau."

"Đúng vậy, trên đời này thật sự cũng nhiều chuyện trùng hợp lắm." Nhậm Diệc nhíu mày, "Không phải tôi cố tình giấu giếm cậu mà, cũng không cần phải tức giận thế chứ."

Vẻ mặt Cung Ứng Huyền vô cùng phức tạp: "Tôi không thích anh có chuyện phải giấu tôi."

"Do tôi không tìm được thời điểm thích hợp thôi." Thật ra sau khi hai người càng ngày càng thân thiết, anh lại càng xấu hổ không muốn nói ra, tại cứ có vẻ như khoe mẽ vậy. Anh vẫn mong Cung Ứng Huyền có thể tự phát hiện, ai mà nghĩ lại được nói ra từ miệng người thứ ba, tình huống như thế còn kỳ cục hơn.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ