Quyển 6: ÁC - Chương 148

2.4K 163 155
                                    

Edit: Yue

Beta: Cy

--

Khi Nhậm Diệc tỉnh lại ở bệnh viện, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng như tuyết đầy quen thuộc kia, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đây là lần thứ mấy trong năm anh phải nhập viện rồi? Nhiều đến độ anh nhớ không xuể. Lần này hình như còn nghiêm trọng hơn cả những lần trước, toàn thân anh đều đau buốt, vùng da bên ngoài chắc đã bị tê cóng nhiều chỗ, nội tạng trong cơ thể cũng bị khí amoniac ăn mòn, khiến anh cũng hơi lo không biết có để lại di chứng gì về sau không.

Cung Ứng Huyền đâu? Cung Phi Lan đâu? Bọn họ sao rồi?

Nhậm Diệc muốn bò lên, lại phát hiện bản thân không thể cử động, chỉ có thể than thở một tiếng khàn đục.

Tấm nệm hơi bị lung lay, một bóng người tiến tới bên giường, là Khúc Dương Ba.

"Tứ Hỏa, cậu tỉnh rồi!" Khúc Dương Ba hưng phấn nói, "Cuối cùng cậu cũng tỉnh, cậu chờ chút, tôi gọi bác sĩ." Y ấn xuống chuông khẩn cấp, sau đó cẩn thận quan sát gương mặt của Nhậm Diệc, thở dài một tiếng, "Cái đm cậu, lần này cậu suýt thì tạch hẳn rồi đấy."

Nhậm Diệc hé miệng: "Cung..."

"Cậu ta không sao, Phi Lan cũng thế. Cậu lo cho chính mình trước đi, lúc cậu được nâng ra gần như tắt thở rồi đấy, biết không?" Khúc Dương Ba chửi đổng một tiếng, "Năm nay cậu nhập viện đến lần thứ mấy rồi hả?"

Nhậm Diệc nghe được hai anh em kia đều không hề hấn gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm, anh miễn cưỡng nhếch miệng: "Nước."

"Bây giờ cậu vẫn chưa uống nước được đâu." Khúc Dương Ba cầm một cái cốc qua, dùng tăm bông thấm nước để thoa môi cho anh, "Thanh quản của cậu bị tổn thương, một tuần tới chỉ có thể ăn qua ống dẫn thôi."

Nghe vậy, Nhậm Diệc lại không lấy làm bất ngờ. Anh đã thấy nhiều người sống dở chết dở được đưa ra khỏi hiện trường tai nạn, nên luôn có tâm lý chuẩn bị với thương vong của chính mình.

Bọn họ có thể sống sót đã công đức lớn lao của trời cao, hơn nữa ở ngã rẽ sinh tử, anh với Cung Ứng Huyền còn tâm ý tương thông, đây chẳng phải là trong cái rủi có cái may sao?

Lúc này, mặc dù thân thể khó chịu đến mức không tài nào nhúc nhích, anh vẫn hơi xoay đầu và đảo mắt để tìm kiếm gì đó.

Khúc Dương Ba lập tức hiểu ngay: "Tiến sĩ Cung nằm viện mới một ngày đã chạy đi rồi, không ai cản được. Nghe nói bọn họ đã tìm ra Bạch Diễm, hai ngày nay đã muốn thực hiện bắt giam. Vụ cháy lần này ở Phẩm Tiên chắc cũng có liên hệ với Bạch Diễm." Y lấy điện thoại ra đánh chữ, "À phải, cậu ta dặn là lúc cậu tỉnh thì phải báo lại ngay."

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ đã đến, sau khi kiểm tra cả buổi cho Nhậm Diệc mới hài lòng nói: "Đội trưởng Nhậm, khả năng hồi phục của cậu quả là không tệ đâu. Chẳng qua, tôi vẫn hy vọng ít được nhìn thấy cậu đi."

Nhậm Diệc cười cười: "Cảm ơn bác sĩ." Mãi mới nuốt được nước miếng, anh cuối cùng cũng nói chuyện được: "Tôi ngủ, mấy ngày rồi?"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ