Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Beta: Yue
-----------
Cơm nước xong, Nhậm Diệc vội vàng đến trung đoàn, vốn anh còn xoắn xuýt một hồi xem có cần báo cáo với Trần Hiểu Phi hay không, kết quả là Trần Hiểu Phi đã ra ngoài họp, nên giảm bớt được một hồi giải thích.
Trong phòng hồ sơ, Nhậm Diệc tìm được hai bản báo cáo sự cố mà anh đang cần, những báo cáo này đã được sao lưu trên tủ hồ sơ điện tử mấy năm trước, nhưng tài liệu ban đầu vẫn phải lưu hai mươi năm mới có thể tiêu hủy. Nhậm Diệc nhìn nét chữ trên tài liệu, có mấy phần là do cha anh viết nên cực kỳ quen mắt.
Nhậm Diệc đối chiếu bản điện tử với bản gốc một lúc, phát hiện độ nét của bức hình không được lý tưởng cho lắm. Cái này có liên quan đến điểm ảnh (pixel) của máy ảnh, góc độ, ánh sáng lúc chụp hình vào mấy năm trước, và cả mức độ chăm chú của nhân viên chụp hình nữa. Suy cho cùng, muốn chỉnh sửa một bản tư liệu bằng giấy với rất nhiều suy nghĩ, không phải tờ nào cũng có thể chọn lựa kỹ lưỡng được.
Bản thân những tài liệu này đã quá lâu năm, nếu như lúc phục chế không chú ý, những bức hình cũ sẽ bị thiết sót rất nhiều chi tiết, vì thế Nhậm Diệc dùng máy ảnh SLR*, chăm chú chụp tất cả tài liệu có hình ảnh một lần, đồng thời copy những bản tài liệu điện tử.
(Máy ảnh SLR là máy ảnh phản xạ ống kính đơn, có khả năng cho điểm ảnh cao hơn nhiều các loại máy ảnh kỹ thuật số, chất lượng và độ phân giải của ảnh rất cao.)
Trở lại trung đội, Nhậm Diệc in tất cả tài liệu ra, anh cầm xấp tài liệu thật dày đặt lên bàn, chống cằm suy nghĩ hồi lâu rồi móc điện thoại ra chụp một bức ảnh gửi cho Cung Ứng Huyền: Tôi đã lấy được bản báo cáo hoàn chỉnh sự cố năm đó từ phòng hồ sơ của trung đoàn, có phải nên khen tôi một cái không?
Sau đó Nhậm Diệc cứ nhìn chằm chằm vào khung chat.
Mấy phút sau, anh thấy trên cửa sổ khung chat hiển thị đang nhập tin nhắn, nhập được một lúc lâu, cuối cùng lại chẳng gửi tới một câu nào.
Nhậm Diệc bật cười, cảm thấy Cung Ứng Huyền thực giống một đứa trẻ con, tuy rằng đôi lúc rất thiếu đòn nhưng anh vẫn không cách nào nghiêm túc nổi giận với Cung Ứng Huyền được, lúc nào cũng chủ động tìm cớ tha thứ cho hắn.
Anh lại gửi đi một đoạn tin nhắn: Vẫn còn giận ư? Cậu là học sinh tiểu học à, bụng dạ hẹp hòi thế.
Sau vài giây, Cung Ứng Huyền gọi điện thoại tới, Nhậm Diệc nhấn nút chấp nhận cuộc gọi không chút do dự.
Cung Ứng Huyền nổi giận đùng đùng giở giọng nói: "Anh nói ai là học sinh tiểu học, nói ai bụng dạ hẹp hòi!"
"Tôi, là tôi được chưa." Giọng Nhậm Diệc đầy nuông chiều, "Còn tức giận không?"
Cung Ứng Huyền khẽ hừ một cái, lạnh lùng nói: "Người bạn diễn viên kia của anh đâu?" Nói đến hai chữ "người bạn", đúng là nghiến răng nghiến lợi mà.
"Nửa đêm đã đi rồi." Nhậm Diệc hỏi, "Sáng nay cậu ăn gì vậy? Bữa trưa thì sao?"
"... Buổi sáng ăn cơm cuộn trứng, trưa ăn sandwich." Cung Ứng Huyền nói xong lại bắt đầu buồn phiền, sao hắn phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn này chứ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Action• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...