Editor: Ẩn Danh
Beta: Mạc Điềm + Yue
Cre: on pic----------
Nghe vậy, Cung Ứng Huyền thẹn quá hóa giận: "Anh đang nói hươu nói vượn gì đấy!"
Nụ cười trên khuôn mặt Nhậm Diệc không thể dừng lại được: "Tôi chỉ thuận miệng giới thiệu một chút, chúng ta vốn là làm việc cùng nhau mà, đương nhiên cậu là bạn của tôi rồi." Anh cảm thấy Cung Ứng Huyền đôi khi rất thiếu đánh, nhưng đôi khi lại đơn thuần như một đứa trẻ con, rất dễ thương.
"Ai lạ gì cái gọi là bạn với chả bè chứ." Cung Ứng Huyền cảm thấy gò má mình nóng lên. "Là anh đã đề cập đến nó trước. Tôi làm việc luôn đến nơi đến chốn, tôi chỉ tuân theo nguyên tắc của mình để thực hành những chuyện chính miệng tôi đã đáp ứng thôi."
"Đúng đúng đúng, cậu có nguyên tắc." Nhậm Diệc vỗ về hắn, "Là lỗi của tôi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý cách dùng từ khi giới thiệu cậu với người khác."
Cung Ứng Huyền hậm hực lườm Nhậm Diệc một cái rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhậm Diệc len lén liếc nhìn Cung Ứng Huyền, ánh nắng chiều xuyên qua mái tóc của hắn, khuếch tán trên làn da và đôi tai làm tôn lên ngọn tóc mềm mại. Da hắn trắng như sứ, vành tai đỏ hồng. Trái tim Nhậm Diệc không kiểm soát được mà nhảy lên hai cái, anh nhanh chóng vùi đầu ăn một miếng thịt lớn, giấu đi khóe miệng đang không ngừng nhếch lên.
Có lẽ, anh là người bạn đầu tiên của Cung Ứng Huyền nhỉ?
Sau khi ăn xong, Cung Ứng Huyền vẫn không nói chuyện với Nhậm Diệc, bầu không khí trong xe có chút lúng túng.
Nhậm Diệc đang suy nghĩ bản thân có nên khoan dung, phải chủ động thế nào để dỗ dành hắn thì thấy một bóng người quen thuộc bước ra từ trong tòa nhà mà cả hai đang nhìn chằm chằm.
Hai người ngồi thẳng người dậy, cầm ống nhòm xác nhận thử xem, đúng là Châu Xuyên. Tóc của Châu Xuyên lại dài hơn một chút, vẫn là bộ dạng chán chường suy dinh dưỡng kia, gã đeo một cái ba lô trên lưng, đang vội vội vàng vàng đi về phía cửa tiểu khu.
Nhậm Diệc khởi động xe, khó hiểu nói: "Cho dù gã muốn đi cũng nên đi vào buổi tối chứ, ra ngoài sớm như vậy để làm gì?"
"Đi theo nhìn là biết."
Châu Xuyên đến cửa tiểu khu đợi một lúc. Một chiếc xe taxi công nghệ* chạy đến, Cung Ứng Huyền gọi điện thoại, bảo đồng nghiệp của hắn đến công ty hãng xe lấy bản ghi âm giám sát trên chiếc xe này.
(*Xe taxi công nghệ: là xe được đặt qua app, tương tự grab, goviet, v.v...)
Hai người đi theo được một lúc thì thấy Châu Xuyên vào một trung tâm mua sắm. Bởi vì gần đó không có chỗ đậu xe nên Cung Ứng Huyền xuống xe và đuổi theo Châu Xuyên, còn Nhậm Diệc thì dừng xe bên lề đường. Không ngờ chờ một cái là chờ suốt ba tiếng.
Mãi đến hơn tám giờ tối, Cung Ứng Huyền mới vội vã quay lại xe, Nhậm Diệc thấy Châu Xuyên đang đứng trong trạm xe buýt từ bên kia đường.
"Tại sao lại lâu đến vậy?"
Cung Ứng Huyền nói: "Gã luôn ở trong một cửa hàng thiết bị kỹ thuật số, đợi gã rời đi tôi mới vào hỏi, hóa ra là dụng cụ có vấn đề đang được sửa chữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Ação• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...