Quyển 4: CỤ - Chương 87

2.9K 173 109
                                    

Edit: Anabeth

Beta: Lyn + Yue

--------

Hà Cố cứng đờ, định thần trong nháy mắt, guồng chân chạy ra khỏi cửa.

Nhậm Diệc nhanh tay lẹ mắt chặn trước người anh: "Kỹ sư Hà, kỹ sư Hà, trước tiên anh hãy bình tĩnh đã."

Hà Cố hét lên: "Buông tôi ra!" Cho dù là trong thời khắc khẩn trương nhất, anh ta cũng luôn thể hiện một sự bình tĩnh, vậy mà trong lúc này, trong ánh mắt ấy chỉ còn nỗi hoảng loạn và sợ hãi.

"Kỹ sư Hà!" Nhậm Diệc lớn tiếng, "Anh đã hỗ trợ chúng tôi tìm được 5 quả bom rồi, chúng tôi cần anh dùng đầu óc suy nghĩ, chứ không phải là hành động bốc đồng."

Hà Cố bây giờ sao còn nghe lọt tai nữa. Anh ta đẩy Nhậm Diệc, nhưng vẫn không thể vùng ra được. Nhậm Diệc bị đau tới mức nhe răng nhếch miệng, Cung Ứng Huyền sải bước tiến lên, bắt lấy bả vai của Hà Cố, kéo ngược trở lại, để anh ta ngồi xuống ghế.

Hà Cố há to miệng thở hổn hển, ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh.

Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm Hà Cố: "Kỹ sư Hà, bây giờ tất cả mọi người đều đang tìm quả bom đó, tỷ lệ hắn có thể tiếp cận sân khấu rất thấp, anh nhất định phải bình tĩnh nếu muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ."

Hà Cố cúi đầu, hai quả đấm siết lại phát ra tiếng răng rắc.

Đội trưởng Trương nói: "Chúng tôi vẫn đang quan sát camera, hoàn toàn không phát hiện tung tích của tên này. Xung quanh sân khấu cũng có rất nhiều cảnh sát và bảo vệ, chỉ cần hắn lộ diện sẽ bị nhận ra ngay. Điểm duy nhất chính là có lẽ hắn đang ở cùng một chỗ với quả bom, trong khoảng thời gian này có lẽ không hề di chuyển."

Khưu Ngôn gật đầu: "Hắn nhất định đang giấu bom, khi bắt đầu di chuyển thì hắn chính là một quả bom di động. Ngay cả dù không thể tiếp cận sân khấu, hắn vẫn có thể tạo nên một vụ nổ dây chuyền ở bất kỳ khu vực có đám đông nào, tất cả đều sẽ tạo thành hậu quả không cứu vãn được."

Hà Cố lấy điện thoại di động ra: "Tôi gọi điện báo Cư Hàn rời khỏi sân khấu, mà không, sân khấu có khi còn an toàn hơn..." Anh ta cầm điện thoại di động, nhất thời không biết làm sao, mồ hôi chảy đầm đìa không ngừng trên trán.

"Nếu để Tống Cư Hàn dừng buổi biểu diễn, thứ nhất sẽ gây nên bứt dây động rừng, thứ hai là sẽ khiến khán giả hoảng loạn. Chỉ cần chúng ta bảo đảm tên khủng bố không thể nào tới sát sân khấu, Tống Cư Hàn sẽ được an toàn." Cung Ứng Huyền nhíu mày, "Chờ chút, người phụ trách sân khấu tên Vương Thụy này có cơ hội giấu và bài trí quả bom."

Nhậm Diệc vội la lên: "Đúng rồi, ban đầu chúng ta loại bỏ khán đài và sân khấu, bởi vì chúng ta cho rằng Tử Diễm nhắm vào khán giả. Sân khấu không phải là địa điểm thích hợp, nhưng mục tiêu lớn nhất của Tử Diễm chính là Tống Cư Hàn, mà người của hắn lại là phụ trách dựng sân khấu! "

Hà Cố hoảng sợ nói: "Quả bom cuối cùng rốt cuộc là ở trên sân khấu hay là trên người của Vương Thụy."

"Chúng ta phải giả thuyết trên người Vương Thụy và trên sân khấu đều có bom, không thể bỏ qua bất cứ nguy cơ nào. "

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ