Quyển 6: ÁC - Chương 149

2.5K 156 114
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Nhậm Diệc hỏi: "Phi Lan sao rồi, con bé còn ở bệnh viện không?"

"Có, đã tỉnh rồi. Con bé không sao, chỉ bị dọa sợ thôi. Chờ tinh thần nó trở lại bình thường thì nhất định sẽ đến thăm anh." Cung Ứng Huyền lo lắng nói, "Năm ngoái nó mới trải qua vụ hỏa hoạn ở tiệm cà phê, lần này lại có chuyện, đã vậy còn là bắt cóc, điều này ảnh hưởng rất lớn tới nó. Em đã bàn bạc với mẹ của con bé rồi, cho nó tạm nghỉ học để sang Mỹ một năm, nếu thích môi trường bên kia thì không trở lại nữa."

"Cũng được, ở đây cũng đâu có an toàn."

Cung Ứng Huyền rầu rĩ nói: "Từ lâu em đã cử vệ sĩ đưa đón con bé đi học, nó đi đâu cũng có người theo. Em cứ tưởng trường học dù sao cũng an toàn, ai mà nghĩ Phương Chi Nhứ lại lợi dụng sơ hở này."

"Cái này đâu trách em được, chúng ta đánh giá thấp Phương Chi Nhứ quá, chỉ coi là một thằng nhóc ngỗ nghịch, đâu ngờ lại biến thành tội phạm dễ như vậy."

"Vấn đề tâm lý của nó vốn đã rất nghiêm trọng. Chúng em từng nói chuyện với phụ huynh, nhấn mạnh đề xuất đưa đi khám bác sĩ, nhưng ba của nó không tán thành, sợ mất mặt, hoặc không chịu thừa nhận nó có vấn đề. Chắc chắn ở trên Seraph nó đã bị để mắt đến, bị len lỏi trong vết nứt tâm lý, tiến hành tẩy não và lợi dụng. Sau đó, việc anh bị thóa mạ trên mạng là một ngòi châm lửa, trực tiếp khiến nó gây ra hành vi cực đoan."

"Nó mới mười mấy tuổi thôi mà, sao lại ra nông nỗi này chứ?" Tuy Nhậm Diệc căm thù Phương Chi Nhứ, anh cũng cảm thấy xót thương. Một đứa trẻ mới mười mấy tuổi đáng lẽ ra phải có tương lai vô hạn, ngay cả dù tâm lý của cậu ta có vấn đề, nếu không phải do tà giáo mang ác ý dẫn dắt, có khi cũng chẳng gây ra những chuyện này.

Cung Ứng Huyền nhíu mày: "Chúng em nghi người cha đã bạo hành nó cùng người mẹ trong một thời gian dài, song lại không có chứng cứ. Người mẹ đã từng bốn lần nhập viện trong vòng 20 năm qua, đều nói là do mình ngã, trật khớp, tai nạn giao thông nên mới bị thương, nhưng những vết thương ấy chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết là do bị đánh đập. Phương Chi Nhứ cũng từng tự báo cảnh sát, chẳng qua cuối cùng chuyện cũng chẳng đi đến đâu."

Nhậm Diệc hít sâu một hơi, cảm giác càng nặng nề. Cảnh sát lẫn lính cứu hỏa là những cán bộ tiền tuyến gần gũi với quần chúng nhân dân hơn cả. Từ chuyện đời sống tới chuyện nhà cửa, những gì bọn họ thấy thường xuyên nhất, đại đa số đều là những người phụ nữ bị người nhà bạo hành, nhưng đều không dám lên tiếng vì đủ nguyên do, chỉ biết cam chịu trong đau khổ và bất lực. Và cũng có đôi khi, bọn họ lại chẳng thể làm gì cả.

"Từ sau khi bị bắt thì nó chẳng ủ rũ gì, trái lại có vẻ rất dửng dưng, hơn nữa cũng không mảy may hối hận." Cung Ứng Huyền lắc đầu, "Có lẽ em vào nghề cảnh sát còn chưa đủ lâu, đây mới là lần đầu gặp phải một nghi phạm như vậy."

"Nó sẽ là một bước đột phá đó."

"Ừ, chúng em còn đang thẩm vấn nó."

"Nó mà không mở miệng, cứ để anh nói chuyện cho." Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền, "Biết đâu nó bằng lòng nói với anh."

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ