Quyển 1: HỈ - Chương 13

2.9K 161 117
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

----------

Thẩm vấn mấy tiếng đồng hồ liền, tạm thời không khai thác được gì từ Châu Xuyên, bọn họ cũng thấm mệt rồi.

Rời khỏi phòng thẩm vấn, Nhậm Diệc khập khễnh theo sau Cung Ứng Huyền phàn nàn: "Khát quá đi, bản thân cậu thì có bình nước rồi, ấy vậy mà không thèm cho tôi một cốc nước?"

Cung Ứng Huyền còn đang vừa đi vừa nhìn tài liệu, hắn thuận tay chỉ một cái: "Máy lọc nước."

Nhậm Diệc tức tối nói: "Chân tôi trẹo thành thế này là vì ai chứ? Là ai hơn nửa đêm bảo tôi đi điều tra? Là ai làm tôi trượt chân ngã?"

Cung Ứng Huyền ngẩng đầu nhìn anh, có vẻ lương tâm cuối cùng cũng trỗi dậy: "Chờ ở đây đi."

Nhậm Diệc ngồi trên ghế sô pha ở khu vực tiếp khách, anh nhìn lướt qua khu làm việc trước mắt, mặc dù xếp đặt mấy dãy bàn giống nhau như đúc nhưng anh vẫn có thể lập tức xác định cái nào thuộc về Cung Ứng Huyền.

Chắc chắn là cái bàn sạch sẽ nhất, đồ đạc sắp xếp ngay ngắn nhất kia.

Mắt anh thấy Cung Ứng Huyền đi về phía máy lọc nước gần tường, lấy cốc giấy, nghiêng người khom lưng về phía anh rót nước.

Động tác cúi thắt lưng làm căng quần tây của Cung Ứng Huyền khiến chân dài mông cong của hắn lại càng được phô bày một phen, mà gấu quần kéo lên thấp thoáng lộ ra bao súng trên mắt cá chân.

Mê người lại nguy hiểm.

Nhậm Diệc không nhịn được mà huýt sáo một cái, anh lén lút lấy điện thoại ra, chụp ảnh tanh tách.

Đợi Cung Ứng Huyền đứng thẳng dậy, vẫn đôi chân dài, cặp mông cong, vòng eo thon và bờ vai rộng ấy, được khảm trên thân thể cao lớn ưu tú ấy, cứ như từng được Thượng Đế điêu khắc tỉ mỉ, hoàn mỹ vậy.

Nhậm Diệc lại lách tách chụp một bức ảnh nữa, sau đó khoảnh khắc Cung Ứng Huyền xoay người lại cúi đầu nghịch điện thoại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cung Ứng Huyền đi tới, cầm cốc nước đưa cho Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc nhận lấy uống một ngụm: "Tiếp theo cậu định làm gì?"

"Có vài ý tưởng, Châu Xuyên, ông chủ quán bar và đối thủ cạnh tranh của ông ta, Thái Uyển và ba người khác trong phòng bao." Cung Ứng Huyền day day ấn đường*, "Anh về trung đội đi, có việc gì cần anh giúp đỡ tôi sẽ thông báo cho anh."

(*ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày)

"Thông báo với tôi?" Nhậm Diệc bực bội, "Tôi là cấp dưới của cậu đấy hả? Cậu trả lương cho tôi sao? Phải dùng từ 'xin chỉ bảo' mới đúng."

Cung Ứng Huyền nói: "Anh muốn chọn từ nào thì tùy anh."

"Cậu..." Nhậm Diệc nén giận trong lòng, anh làm việc không công lâu như vậy, còn bị thương, mà từ đầu đến cuối Cung Ứng Huyền chẳng hề nói một lời 'cảm ơn'. Anh là một người tương đối dễ tính, đây cũng là lần đầu tiên anh biết mình có thể nhẫn nhịn như thế, đổi thành một người khác có lẽ đã trở mặt từ lâu rồi, "Tôi thật sự không biết với cái tính cách này, cậu làm thế nào để lăn lộn đến tận bây giờ, ở đây cậu không bị xa lánh sao?"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ