Quyển 3: BI - Chương 72

2.4K 172 47
                                    

Edit: Yue

Beta: Cy + Gió

----------

Lý Táp thấy Lữ Bác Thanh ôm một cái hộp rất lớn trong lòng. Bề ngoài thoạt nhìn giống một hộp đồ chuyển phát nhanh, nhưng thứ cất giấu trong đó, lại là một thứ ác quỷ ăn thịt người tuyệt đối không được phóng thích.

Lòng dạ cô bồn chồn như muốn nhảy dựng lên.

Chiếc ghế bên cạnh Lữ Bác Thanh, vốn là một chiếc ghế nghỉ cũ kĩ của bảo an lầu một. Lý Táp thi thoảng liếc trộm Lữ Bác Thanh, cô tiến tới phía trước ghế dựa, cố tình giả bộ không nâng lên được, dùng hai tay đỡ lấy, nhích từng bước một trở về.

Lữ Bác Thanh dường như bị động tác chậm rì rì của cô chọc tức: "Nhanh lên!"

Lý Táp hít sâu một hơi, dùng ánh mắt ra hiệu cho viện trưởng Tống. Cô đột ngột nhìn ra ngoài cửa sổ, bày ra biểu cảm kinh hãi, sau đó "loảng xoảng" một tiếng, nện luôn ghế dựa xuống mặt đất, phát ra tiếng vang cực lớn.

Nhậm Diệc hét vào điện thoại: "Luôn!"

Lữ Bác Thanh mới đầu còn sửng sốt, sau đó theo bản năng muốn quay đầu ló ra ngoài cửa sổ, dù gì toàn bộ xe cảnh sát đều đang tập kết ở ngoài cửa bệnh viện, nhưng phản xạ có điều kiện này đã bị lý trí vững vàng của gã chặn đứng ngay tức thì.

Lý Táp và viện trưởng Tống đồng thời bổ nhào trên mặt đất, hô lớn: "Nằm xuống!"

Con tin phản ứng rất nhanh, đã cúi rạp người, ôm lấy đầu.

Lữ Bác Thanh khôi phục tinh thần, khuôn mặt lập tức vì kích động mà vặn vẹo, giơ quả bom lên rồi quăng ra ngoài.

Một tiếng súng vang lên-

Viên đạn xuyên qua bả vai của Lữ Bác Thanh, một cột máu túa ra trên vai gã. Lữ Bác Thanh quỳ rạp xuống đất, bom cũng tuột tay rơi trên mặt sàn, gã vùng vẫy vươn tay kia cầm thuốc nổ lên một lần nữa.

"Đừng để gã quăng ra!" Nhậm Diệc nhớ rõ Cung Ứng Huyền từng nói, hydrogen peroxide gặp va chạm kịch liệt sẽ nổ mạnh, nhìn ngòi nổ của quả bom khí độc này, khẳng định là hydrogen peroxide.

Nhậm Diệc vừa chạy về phía trước, vừa nhìn về phía Cung Ứng Huyền. Chỉ thấy sau khi hắn nã một phát súng, dù chỉ là sức giật của súng lục cũng đủ khiến hắn khuỵu cả một gối xuống mặt đất, anh đã biết ngay hắn bắt đầu hụt hơi.

Không chỉ có Cung Ứng Huyền, Nhậm Diệc cũng cảm giác càng lúc càng chóng mặt hoa mắt. Từ lúc được cứu ra từ đống đổ nát đến giờ, bọn họ mới chỉ được tiêm một lần, hàm lượng oxy trong máu vẫn còn cực kỳ thấp.

Lý Táp bổ nhào lên người Lữ Bác Thanh, liều lĩnh gạt phăng thuốc nổ ra khỏi tay gã.

Lữ Bác Thanh rống lên một tiếng, dùng khuỷu tay tàn nhẫn đánh vào khóe mắt của Lý Táp, cầm lấy kíp thuốc nổ rồi tiến về phía trước.

Nhậm Diệc chạy tới, quỳ trên nền đất, dùng đầu gối khóa cánh tay của Lữ Bác Thanh lại, nện một quyền vào mặt gã.

Lữ Bác Thanh tru lên như thể giãy chết, gã luồn tay vào trong túi, lấy ra vài lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, bên trong là chất lỏng sền sệt đặc quánh màu lam đang sóng sánh.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ