Quyển 3: BI - Chương 54

2.4K 154 22
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

------------

Đến nhà, Nhậm Diệc hoàn toàn không chút buồn ngủ, tinh thần hăng hái, anh khó đè nén sự hưng phấn nói: "Cậu đi tắm trước, tôi đi nấu mì cho cậu."

"Được." Cung Ứng Huyền quen cửa quen nẻo cởi âu phục và cà vạt xuống treo lên giá móc áo.

Nhậm Diệc ở phía sau nhìn hắn, âm thầm nở nụ cười. Anh thích cảnh tượng sinh hoạt cứ như thể hai người đã ở chung thế này: "Phòng tắm có lạnh thì mở máy sưởi lên nha."

Nhậm Diệc đi vào phòng bếp, lấy mấy gói mì ăn liền ra, lại chuẩn bị trứng gà và xúc xích hun khói, nấu nước sôi, nghĩ một lát, anh lại mở tủ lạnh lục lọi hồi lâu, tìm được một túi sủi cảo đông lạnh nhồi nhân tươi*. Dù sao nếu chỉ ăn mì ăn liền thì có vẻ hơi khó coi, anh thử tưởng tượng ánh mắt bới móc của "Cung đại tiểu thư", không nhịn được cười ra tiếng.

(Sủi cảo đông lạnh có loại được hấp sơ, có loại để nhân sống)

Luộc mì xong, Nhậm Diệc đem mì chia đều ra hai cái bát, lấy trứng chần nước sôi trắng trắng mềm mềm trong một cái nồi riêng đặt lên trên sợi mì, sau đó xúc xích hun khói được cắt thành từng lát hình bầu dục được xếp quanh trứng, cố gắng làm hai bát mì nhìn ra hình ra dạng chút.

Cung Ứng Huyền tắm xong bước ra ngoài, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, da dẻ trắng như muốn phát sáng, mái tóc mềm mại mới sấy dính bên mặt, thoạt nhìn còn trẻ hơn ngày thường mấy phần, rất giống một sinh viên đại học, cho dù là bộ quần áo ngủ mùa thu hơi dày kia cũng không che nổi vóc dáng ưu việt chân dài vai rộng ấy.

Nhậm Diệc đứng cách đó không xa nhìn hắn, tim đập thình thịch.

Cung Ứng Huyền nhìn bát mì trên bàn: "Còn biết trang trí? Có tiến bộ."

"Tôi cố gắng lắm mới được đấy, muốn ăn nhanh thì chỉ có những thứ này thôi." Nhậm Diệc cười nói, "Ăn đi, ăn no thì ngủ mới ngon được."

Cung Ứng Huyền ngồi xuống, dùng đũa gắp lên vài sợi mì, thổi thổi rồi nói nhỏ: "Nóng."

"Từ từ mà ăn, lát nữa là nguội." Nhậm Diệc ăn một gắp mì: "Ưm, thứ mì gói này rất tà đạo, lâu lâu không ăn sẽ thèm."

"Vậy ư?" Cung Ứng Huyền nửa tin nửa ngờ.

"Cậu không giống thế." Nhậm Diệc nói bổ sung, "Con người cậu luôn không giống với những người khác."

Cung Ứng Huyền đưa một tay lên chống cằm, nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc: "Anh đang khen tôi sao?"

Nhậm Diệc khựng lại rồi cười nói: "Phải."

"... Anh cũng không giống những người khác." Cung Ứng Huyền nói rồi tiếp tục cúi đầu thổi mì của mình.

Ngọt ngào trong lòng Nhậm Diệc tuôn trào.

Đột nhiên, Cung Ứng Huyền nói: "Anh còn món gì trong bếp à?"

Nhậm Diệc hết hồn, đứng lên lao vào phòng bếp, anh quên khuấy trong nồi vẫn đang nấu sủi cảo. Lực chú ý của anh vẫn luôn đặt trên người Cung Ứng Huyền, tiếng nước sôi lớn như thế mà anh lại không nghe thấy.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ