Quyển 4: CỤ - Chương 83

2.9K 160 61
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

----------

Nhậm Diệc vội vàng chạy đến phòng giám sát và điều khiển, ngoài bảo vệ ra thì trong phòng còn có Tôn Định Nghĩa, Lưu Huy, nhân viên của sân vận động và Trương Trọng, đội trưởng đội cảnh sát thi hành nhiệm vụ lần này.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Dọc theo đường đi, Nhậm Diệc đã cố gắng hết sức điều chỉnh cảm xúc của mình. Mặc dù bình thường Tôn Định Nghĩa thích nói đùa - bọn họ vẫn hay thích nói đùa - nhưng trong chính sự thì tuyệt đối rất cẩn thận và tỉ mỉ. Anh có thể nghe thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc từ giọng nói của Tôn Định Nghĩa.

Tôn Định Nghĩa chỉ vào màn hình giám sát điều khiển: "Bật lại lần nữa đi."

Bảo vệ mở một cửa sổ màn hình ra, đồng thời giải thích: "Ban nãy tôi đang trực, đột nhiên tất cả các màn hình tắt ngúm, sau đó video ấy xuất hiện."

Cửa sổ kia lúc đầu tối đen, vài giây sau một mặt nạ chim nở nụ cười quỷ dị bất thình lình xuất hiện trên màn hình!

Trái tim Nhậm Diệc run lên, mặt nạ này chẳng lẽ chính là...

Ống kính từ từ lùi lại phía sau, tầm nhìn được phóng to ra. Người đeo mặt nạ chim là một gã đàn ông mặc áo choàng đen, đi chân trần, ngồi trên một chiếc ghế. Trong ống kính của camera, ngoài người và ghế ra thì chỉ còn bóng tối trống rỗng.

Nhìn quỷ quái vô cùng.

"Tiến sĩ Cung, đội trưởng Nhậm, xin chào." Người đàn ông lên tiếng, âm thanh đã qua xử lý thay đổi càng thêm phần âm u đáng sợ.

Nhậm Diệc chỉ nhìn vào màn hình, đã rợn hết tóc gáy.

"Chắc các cậu có thể đoán được tôi là ai, nhưng theo phép lịch sự, tôi vẫn xin tự giới thiệu bản thân một chút." Hắn ta nói, "Tôi là Tử Diễm, sứ giả hèn mọn và tín đồ ngoan đạo nhất của thần Quang Minh."

Tử Diễm!

"Tất cả những chuyện không vui xảy ra trước đây đều khiến tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Thật ra chúng ta đều đang làm chuyện giống nhau, đều cố gắng cứu người, chẳng qua là sử dụng phương pháp khác nhau thôi. Các cậu có thể cho rằng chúng tôi là lũ tội phạm xấu xa, quan điểm này thật là nhỏ nhen, bởi các cậu cũng sẽ vì cứu người mà rũ bỏ mạng sống của kẻ khác, chẳng hạn như Hồng Diễm." Gã đàn ông cảm thán, "Hồng Diễm đã chứng tỏ lòng trung thành và bản lĩnh của mình. Anh ta sẽ mãi mãi được các anh chị em tưởng nhớ."

Nhậm Diệc siết chặt nắm tay.

"Các cậu có bao giờ suy nghĩ chưa, về việc lửa từ trên trời rơi xuống là phần thưởng hay sự trừng phạt dành cho loài người? Lửa cho phép loài người bước vào thời đại nông nghiệp, mở ra kỷ nguyên văn minh, nhưng chính nó cũng tước đi vô số sinh mạng, chôn vùi dấu vết của các nền văn minh. Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus đã tự tiện lấy trộm mồi lửa, mang xuống nhân gian. Thật không may, người đời đã hiểu sai ý định của hắn. Hắn không phải là đấng cứu thế, mà chỉ là một nhà truyền giáo, bởi lửa là ý nguyện của Thần. Lửa không phân biệt giữa thiện và ác. Nó giống với sấm sét, ánh mặt trời, gió, mưa và sương, phàm là những thứ đến từ thánh thần đều không có ý thức. Ít nhất không phải như trong những lời diễn giải cường điệu của loài người. Thần đối xử công bằng với từng cành cây ngọn cỏ trên thế gian, với người, với vật. Nước tưới mát đồng ruộng, nhưng cũng chảy ngược lên thôn trang. Lửa thiêu đốt đồng cỏ, nhưng cũng bồi đắp đất đai, gió xuân thổi tới, mọi thứ lại hồi sinh. Đó là vòng luân hồi của vạn vật, sẽ không ngừng sinh sôi."

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ