Quyển 2: NỘ - Chương 19

3K 167 83
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Beta: Yue

-----------

Bất kể đông lạnh giá hay hè nóng ẩm, gió nổi hay mưa rơi, đúng 6 giờ mỗi ngày trung đội đều phải ra ngoài tập thể dục buổi sáng, chỉ có một loại tình huống được phép ngoại lệ, đó là nửa đêm xuất cảnh.

Đêm qua chính là như vậy, hai vợ chồng cãi nhau, trong cơn tức giận người đàn ông đã leo ra ngoài cửa sổ, kết quả là hai chân mềm nhũn, bị kẹt không dám nhúc nhích trên đường viền rộng 20 cm của tường ngoài ở tầng 7.

Nhậm Diệc dẫn đội chạy tới, dùng xe thang mây để nhận người đưa xuống. Sau khi quay về, anh để các chiến sĩ nghỉ ngơi cho tốt, thể dục buổi sáng bị hủy bỏ.

Vốn Nhậm Diệc cũng muốn ngủ bù một giấc thật ngon, kết quả đã đến giờ, đồng hồ sinh học đúng lúc đánh thức anh, anh giận dỗi nằm lì trên giường chơi điện thoại một lúc mới xuống lầu đi ăn.

Khúc Dương Ba bưng bát ngồi đối diện anh: "Ăn cơm xong cậu đi một chuyến đến trung đoàn, đội trưởng Trần muốn gặp cậu."

Nhậm Diệc vừa nghe thấy thế, khuôn mặt lập tức tỏ vẻ đau khổ: "Gặp tôi làm gì? Là cái chuyện đập cửa sổ ấy hả?"

Khúc Dương Ba nhún nhún vai: "Không biết, có điều vụ kia tôi đã xử lý xong rồi."

"Xử lý như thế nào?"

"Bồi thường tiền thôi, cậu thật đúng là toàn làm lớn chuyện."

Nhậm Diệc hung hăng đảo phần cơm, trong lòng cực kỳ ấm ức.

"Ăn xong phải đi rồi."

"Ba Ba à, anh đi cùng tôi đi."

"Cậu là học sinh tiểu học sao, còn muốn tôi đi nhà xí với cậu à?" Khúc Dương Ba cười nhạo nói, "Đội trưởng Trần cũng sẽ không làm gì cậu đâu, ông ta săn sóc cậu nhất đấy."

"Cũng là vì cái này nên tôi mới sợ, lão già ấy sẽ dạy dỗ tôi."

"Bao nhiêu người muốn được đích thân trung đoàn trưởng dạy dỗ đấy."

Nhậm Diệc thở dài.

Cơm nước xong, Nhậm Diệc đến trung đoàn.

Trần Hiểu Phi là đội trưởng trung đoàn PCCC khu vực Hồng Võ, là đồng đội cũ, bạn cũ của cha anh, cũng là người từng trải nơi chiến trường, một người lính cứu hỏa lão luyện cực kỳ ưu tú.

Vào phòng làm việc, Trần Hiểu Phi ngẩng đầu lên từ trong một đống văn kiện, Nhậm Diệc cười nói: "Đội trưởng Trần."

"Ngồi đi." Trần Hiểu Phi đặt bút xuống, thư giãn vai một chút, dựa vào lưng ghế, "Tên nhóc nhà cháu, chú không tìm cháu, cháu cũng không biết đến thăm chú sao?"

"Ái chà, nếu như cháu suốt ngày đến thăm chú, người ta sẽ nói thế nào về cháu đây, phải tránh hiềm nghi chứ."

Trần Hiểu Phi hừ nhẹ một tiếng: "Dạo này lão Nhậm thế nào? Chú khá bận, năm sau sẽ đi thăm ông ấy một lần."

"Cha cháu rất khỏe."

Ai cũng biết đã mắc loại bệnh này, chỉ có càng ngày càng gay go, trả lời như thế chẳng qua là một loại quán tính.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ