Quyển 4: CỤ - Chương 90

2.9K 169 75
                                    

Edit: Anabeth

Beta: Lyn + Yue

--

Để làm giãn bầu không khí, Nhậm Diệc gượng cười: "Vậy, không thì để tối nay đi, dù gì cũng đã bảo đón năm mới cùng nhau rồi."

Cung Ứng Huyền do dự một chút: "Được, tối nay nhé. Tối nay tôi sẽ cho người đến đón anh."

"Thôi, tôi tự lái xe qua là được, tôi nhớ đường đến nhà cậu mà."

"Không được, tôi từng nói, anh không được đi lại một mình." Cung Ứng Huyền đã thu dọn tài liệu xong, "Chờ tin từ tôi đi." Hắn đi hai bước, lại dừng lại, "Mang cả Diểu Diểu theo nhé."

Nhậm Diệc ngẩn người, từng chút ngọt ngào tràn vào lòng anh.

Sau khi Cung Ứng Huyền rời đi, Nhậm Diệc cũng chấn chỉnh được cảm xúc phức tạp của bản thân. Anh đang định rời đi, nhưng vừa mới mở cửa đã phát hiện Khưu Ngôn chờ ở ngoài, hơn nữa nhìn có vẻ đang cố tình đợi anh.

"Đội trưởng Khưu." Nhậm Diệc không hiểu nhìn cô.

Khưu Ngôn đi về phía trước mấy bước, ép anh vào trong phòng: "Nói chuyện đôi câu đã."

Nhậm Diệc đành phải quay lại.

Khưu Ngôn tiện tay khép cửa lại, ngồi dựa lên bàn, hỏi thẳng vào vấn đề: "Anh và Ứng Huyền sao thế?"

Nhậm Diệc cũng không muốn nói chuyện tình cảm với một cô gái, ngại vô cùng, nhưng Khưu Ngôn đã nhìn ra từ lâu rồi, giấu cũng vô ích. Anh buồn bã nói: "Cậu ấy phát hiện ra tính hướng của tôi, sau đó.. tức giận."

"Tức giận" đã là một từ anh cố ý nói giảm nói tránh đi.

Khưu Ngôn thở dài thật nhẹ một tiếng: "Tôi từng nhắc nhở anh, trước kia thằng bé đã trải qua rất nhiều chuyện không tốt."

"Tôi biết, cho nên tôi..." Nhậm Diệc gãi đầu, "Cũng đâu định nói cho cậu ấy."

"Vậy sao nó lại biết..." Khưu Ngôn nhớ ra gì đó, "Diễn viên nhỏ tối hôm qua là ai của anh?"

Nhậm Diệc tránh nặng tìm nhẹ nói: "Bạn bè."

"Bạn trai, hay là bạn giường?" Giọng nói của Khưu Ngôn càng trở nên máy móc.

"... Tôi đã lâu không chủ động liên lạc với cậu ấy, từ khi tôi nói..." Nhậm Diệc đột nhiên cảm thấy khó lòng mở miệng. Trước kia anh không hề cảm thấy loại chuyện này liên quan gì đến việc đúng sai, nhưng từ khi anh tận tai nghe thấy chữ "ghê tởm" từ chính miệng Cung Ứng Huyền, tận mắt nhìn thấy sự tức giận trong đôi mắt của hắn, anh chẳng khác nào một tên tội phạm, tràn đầy cảm giác xấu hổ.

Bất kỳ một người nào khác trừ Cung Ứng Huyền ra, nói anh ghê tởm, nói anh không bình thường, hay bất kỳ những lời khó nghe nào, anh cũng sẽ cây ngay không sợ chết đứng mà chửi lại. Anh chưa từng cảm thấy vẻ vang, nhưng cũng không nhục nhã vì tính hướng, đó chỉ là một phần của mình, anh cũng không để ý người khác nhìn như thế nào -- ít ra, trước giờ anh cứ tưởng mình không để tâm đến cái nhìn của người khác. Bây giờ anh mới hiểu ra, những "người khác" ấy lại không bao gồm Cung Ứng Huyền.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ