Edit: Yue
Beta: Lyn
--
Sau khi ngày nghỉ đầu tiên của năm mới kết thúc, Nhậm Diệc đã nhận được điện thoại của Khưu Ngôn, bảo rằng vụ án có tiến triển, cần anh đến phân cục trợ giúp điều tra.
Nhậm Diệc trầm ngâm trong điện thoại một hồi, không trả lời trực tiếp, trái lại bất ngờ hỏi: "Cô cũng biết nhỉ."
Khưu Ngôn ngẩn người, không nói gì.
Nhậm Diệc tiếp lời: "Cô cũng hoài nghi cha tôi, đúng không."
Khưu Ngôn ngập ngừng: "Xin lỗi, đội trưởng Nhậm, tôi chỉ thực hiện chức trách của mình. Nhưng chuyện Ứng Huyền làm với lão đội trưởng thì tôi cũng không được biết, đúng là nó sai rồi."
"Vậy sau khi thôi miên, cha tôi đã được loại trừ khỏi diện tình nghi chưa?" Nhậm Diệc vẫn chưa hỏi Cung Ứng Huyền vấn đề này, bởi mỗi khi đề cập đến nó, anh đều sẽ nổi xung lên. Anh không muốn phải nghe đáp án bản thân không muốn nghe từ chính miệng Cung Ứng Huyền, ngay cả khi hắn không mảy may nghi ngờ cha mình, anh cũng biết thôi miên không thể coi như chứng cứ được.
"Nhìn từ kết quả thôi miên, lão đội trưởng không có bất cứ hành vi bất thường nào." Khưu Ngôn thành khẩn nói, "Xét trên phương diện tình cảm, tôi cũng không tin lão đội trưởng thuộc diện tình nghi, nhưng tôi là cảnh sát, lúc nào cũng phải xác thực từng manh mối một. Cung Ứng Huyền cũng thế, chỉ là em ấy đã dùng sai cách."
Nhậm Diệc lãnh đạm nói: "Sao mới đầu không nói với tôi?"
Khưu Ngôn cười khổ: "Chẳng biết mở miệng thế nào nữa, đau lòng quá. Ý định của chúng tôi là, cứ bí mật điều tra, nếu loại trừ được lão đội trưởng khỏi diện tình nghi, vậy thì chỉ việc coi như chưa từng xảy ra chuyện gì thôi."
Giọng điệu của Nhậm Diệc trở nên gay gắt: "Các người quá khinh thường tôi. Nếu nói với tôi ngay từ đầu, mặc dù sẽ tức giận, tôi sẽ tôn trọng chứng cứ, nhìn nhận sự việc một cách khách quan, tôi sẽ nghĩ cách để chứng minh cha mình trong sạch." Có một điều Cung Ứng Huyền nói rất có lý, chứng cứ tại hiện trường quả thực gây rất nhiều bất lợi cho người lính cứu hỏa đầu tiên tiến vào đám cháy. Giả dụ có thể dùng lý trí để xử lý chuyện này, anh cũng sẽ sinh nghi. Trên thực tế, anh đã từng nghi ngờ hung thủ có nền tảng phòng cháy rồi, song thật sự từ đầu đến cuối cũng chưa từng áp đặt suy nghĩ đó lên cha mình.
Mấy ngày qua tỉnh táo lại, anh biết hiện giờ quan trọng hàng đầu không phải là oán trách Cung Ứng Huyền, mà là phải bảo toàn danh dự cho cha, tìm ra hung thủ.
"Tôi rất xin lỗi." Khưu Ngôn hổ thẹn nói.
"Lần này tôi đến phân cục, là cô muốn tôi đi, hay là cậu ta muốn tôi đi?"
"Là tổ chuyên án muốn anh đi."
"Được, tôi đi."
Cúp điện thoại xong, Nhậm Diệc xin nghỉ, rồi tới phân cục Hồng Võ.
Tuy đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng lúc nhìn thấy Cung Ứng Huyền, cơ bắp trên mặt Nhậm Diệc vẫn đông cứng.
Ánh mắt Cung Ứng Huyền ảm đạm, sắc mặt u ám, xem ra cả người đều chẳng có chút tinh thần nào. Trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy Nhậm Diệc, muôn vàn cảm xúc phức tạp lại ùa ra từ trong đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Action• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...