Quyển 7: DỤC - Chương 187

2.7K 134 85
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

---

"Nội dung lão đội trưởng báo cảnh sát vô cùng quan trọng, cũng để đội PCCC Bát Lý tiết kiệm ít nhất từ ba tới năm phút quý giá."

"Trước tình huống phần lớn những người bị mắc kẹt là người già mà không gây ra quá nhiều thương vong, đã lã vạn hạnh trong bất hạnh rồi."

"Lão đội trưởng đã cả đời cống hiến vô hạn cho sự nghiệp cứu hỏa, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh vẫn cứ nghĩ tới cứu người, là tấm gương cho toàn thể lực lượng cứu hỏa của chúng ta. Tổng cục đã quyết định trao tặng bằng khen chiến công liệt sĩ hạng nhất cho lão đội trưởng."

"Nhậm Diệc, cậu phải nén bi thương, mau chóng phấn khởi lên. Lòng yêu nghề lính cứu hỏa của cha cậu sẽ do cậu kế thừa."

Những lời nói của các vị lãnh đạo này có phần mơ hồ, Nhậm Diệc vẫn nghe và đáp lại, nhưng gần như chẳng để vào lòng câu nào.

Lúc tiễn lãnh đạo đi, Nhậm Diệc chậm chạp ngồi trở lại chỗ cũ, uống một ngụm nước trà đã nguội ngắt.

Cay đắng rót vào cổ họng, dư vị cũng chẳng cam lòng.

Hai ngày trước, dường như anh đã trải qua một cơn ác mộng bất tận, đến giờ cũng không biết nơi trước mắt có phải là hiện thực không.

Anh không thể tin nổi cha mình không còn nữa. Anh luôn cảm thấy khi cầm điện thoại lên, mình vẫn có thể cùng cha nói chuyện phiếm, nhân dịp nghỉ ngơi vẫn có thể mang theo đồ ăn ngon để ghé thăm ông.

Tại sao lại thay đổi hoàn toàn trong một đêm cơ chứ?

Tại sao đột nhiên anh lại chẳng còn cha nữa vậy?

Anh không ngừng hồi tưởng lại lần cuối cùng mình còn gặp cha. Hai người cãi vã đến mức mặt đỏ tía tai, ra về mà chẳng vui vẻ gì. Thực ra đúng ngày đó anh đã hối hận rồi, anh đã nghĩ thật kỹ, rằng phải ra mặt xin lỗi, dỗ dành thật tốt ông lão quật cường này, hai cha con cạn hai ly rượu rồi cái gì cũng qua.

Tại sao ngay cả một cơ hội như vậy mà anh cũng không có?

Trước khi mẹ anh lâm chung đã dặn anh phải chăm sóc cha mình cho tốt, anh có chăm sóc ông tử tế ư? Cha anh đã sống qua cuộc đời nghề nghiệp nguy hiểm nhất, đáng lẽ ra lúc mất đi cũng phải được về hưu hưởng thụ tuổi già.

Cha anh đã cứu nhiều người trong ngọn lửa như vậy, nhưng lại cứu không nổi chính mình.

Quá bất công.

Quá bất công!

Đúng vậy, đời này làm gì có hai chữ công bằng. Tại sao thiện không có thiện báo, ác không có ác báo, tại sao phá hoại thì đơn giản mà bảo vệ lại khó như vậy.

Nhậm Diệc ngồi yên một lúc lâu mới chà xát mặt, đứng dậy rời khỏi phòng.

Bây giờ anh đang ở bệnh viện. Mấy tháng này đã nhiều lần ra vào bệnh viện, nhưng chỉ có lần này chính mình lại không phải người nằm ở giường bệnh được người ta thăm hỏi, mà là hoàn toàn ngược lại.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ