Edit: Yue
Beta: Gió
--
Hai người chưa ăn được mấy miếng cơm đã chẳng còn tâm hồn ăn uống gì nữa.
Trong khoảng thời gian chỉ thuộc về nhau này, đương nhiên sẽ phải dành từng phút từng giây một cách đầy sống động và sâu sắc cho đối phương.
Cung Ứng Huyền kéo Nhậm Diệc ngồi lên trên đùi mình, bắt lấy đoạn cổ thon dài, hôn thật nồng nàn, một tay cũng luồn vào vạt áo của Nhậm Diệc, tùy hứng xoa nắn làn da trơn bóng căng mịn kia. Hắn nhớ lại hôm ấy Nhậm Diệc chạy bộ sáng sớm trở về, tốc áo lên ngay trước mặt mình, rồi cả sống lưng gợi cảm lẫn mồ hôi mất hút giữa kẽ hông. Nếu không phải khi đó hắn còn ngồi xe lăn thì đã vứt cả mặt mũi lẫn tu dưỡng đi, kéo Nhậm Diệc về phòng ngủ ngay trước một căn phòng toàn là người, cắm vào từ phía sau, cảm nhận cơn co thắt từ người phía dưới, cũng liếm trọn từng giọt mồ hôi trên lưng anh.
Nghĩ vậy, tay của Cung Ứng Huyền đã luồn vào trong quần Nhậm Diệc, bàn tay to nắn bóp cặp mông tròn trịa chắc mẩy, đồng thời cảm giác được tay anh đè lên tính khí của mình, xoa nắn cách một lớp vải quần. Dây thần kinh thình thịch nảy lên, hắn có thể cảm nhận được hạ thân dần dần căng nóng.
Hai người hôn đến mức không thể tách rời, đầu lưỡi Nhậm Diệc đảo qua phần hàm nướu của Cung Ứng Huyền, khi thì quấn quýt đầu lưỡi của hắn, lúc lại cố tình né tránh, khiến Cung Ứng Huyền không ngừng rướn người về phía trước để tìm kiếm. Hắn buồn bực khẽ cắn lên môi Nhậm Diệc, trao đổi hơi thở dồn dập nóng bỏng trong khoang miệng nhau, nước bọt trong suốt chảy ra từ khóe miệng Nhậm Diệc, nhỏ xuống thành sợi tơ dinh dính.
Cung Ứng Huyền buông đôi môi đã bị hôn đến mức sưng đỏ của Nhậm Diệc ra, đổi sang cắn yết hầu của anh. Yết hầu chính là chỗ hiểm của động vật có vú, Nhậm Diệc buông thả cho nó bại lộ dưới hàm răng nhọn của người khác, rồi lại vì bản năng tự vệ mà chuyển động lên xuống. Cung Ứng Huyền ngậm nó giữa hai bờ môi, khẽ cắn và liếm láp, như thể đang thưởng thức thứ gì đó thú vị lắm, khiến Nhậm Diệc run rẩy từng cơn.
"Cùng... Cùng ai học đấy?" Nhậm Diệc khó nhọc mở miệng, "Anh có dạy em đâu."
"Sao phải cần anh dạy?" Ngón tay Cung Ứng Huyền chui vào khe mông của Nhậm Diệc, đè lên miệng huyệt đang khép chặt kia. Nó cảm nhận được "tiếng gọi cửa" quen thuộc thì lại càng co rút lại như lấy lòng, bao bọc ngón tay của Cung Ứng Huyền.
"Trong túi anh, trong túi anh có." Nhậm Diệc lấy gel bôi trơn từ trong túi ra, cái này là do anh mới mua, dạo gần đây loại này rất hot.
Cung Ứng Huyền nhận lấy gel bôi trơn, giọng nói trở nên khàn đục, "Chuẩn bị đầy đủ thế."
"Nói thừa, không chuẩn bị đầy đủ thì không phải tự anh lãnh trọn à?" Nhậm Diệc bưng mặt Cung Ứng Huyền lên, "Rốt cuộc là ai dạy em, xem phim à?"
Nhậm Diệc nghĩ đến chuyện Cung Ứng Huyền đi xem GV, hoặc lên diễn đàn dành cho đồng chí (người đồng tính) để xem người khác chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm, trong lòng có chút ghen tị. Trước khi Cung Ứng Huyền bén duyên với anh thì tinh khiết như tờ giấy trắng, lúc hai người ân ái lại vô cùng ăn ý, ngoại trừ việc Cung Ứng Huyền có một "bảo bối" dài thiên phú dị bẩm ra thì vẫn luôn gắn bó sít sao với sự dạy dỗ chỉ bảo từ anh, anh không can tâm để hắn theo người khác học kỹ năng giường chiếu chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Ação• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...