Quyển 7: DỤC - Chương 173

1.9K 120 8
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

---

Trên điện thoại di động là một đoạn video. Nhậm Diệc mới liếc mắt đã nhận ra người đàn ông đang bị trói, bất lực cúi đầu thật thấp kia, chính là Cung Ứng Huyền!

Người Cung Ứng Huyền đầy vết máu loang lổ, vai phải bị thương nhuốm đầy máu. Cả người hắn vừa nhếch nhác vừa nhợt nhạt, như sắp tắt thở đến nơi.

Nhậm Diệc trợn trắng mắt, một tay nắm lấy cổ tay y tá kia, một tay giật lấy điện thoại, dữ tợn nói: "Mày là ai! Cung Ứng Huyền đang ở đâu?!"

Y tá kia đeo khẩu trang y tế che hơn nửa khuôn mặt, nhìn gần thì ngay cả tóc cũng là giả, không nhìn ra diện mạo thực sự, có điều đúng là phụ nữ. Cô ta hạ giọng nói: "Buông tay."

Nhậm Diệc cắn răng, buông lỏng tay ra.

Y tá lạnh lùng nói: "Cung Ứng Huyền hiện đang trong tay bọn tao. Mày muốn để nó sống sót trở về thì làm theo lời tao nói đây, nếu không bọn tao sẽ phát một màn livestream long trọng bậc nhất trên Seraph để thiêu sống nó."

Gương mặt Nhậm Diệc đầy dữ tợn: "Mày muốn tao làm gì?"

"Tao muốn mày tới nhà Cung Ứng Huyền, giao tất cả tư liệu lẫn vật chứng nó sưu tập cho tao, không chừa lại cái gì."

"Cảnh sát đã qua nhà cậu ấy rồi, những thứ đó có khi đã bị mang về đồn cảnh sát từ lâu."

"Không, đây không phải về vụ án. Nhà họ Cung có một đoàn luật sư cực kỳ xuất chúng, cảnh sát không dám mang những thứ không liên quan đi. Hệ thống bảo mật của nhà nó bọn tao không vào được, nhưng mày thì có thể." Ánh mắt y tá sắc bén, "Mang toàn bộ những thứ đó ra đây, đưa đến địa điểm được chỉ định."

"Bây giờ tao đang nằm dưới sự giám sát của cảnh sát, chẳng có cách nào rời khỏi bệnh viện."

"Chừng 3 giờ đêm, tao sẽ cắt đứt nguồn điện của bệnh viện, mày phải nghĩ cách trốn đi." Y tá đưa cho anh một phong thư, "Trong này có những thứ mày cần, chiếc xe đầu tiên ở bãi đậu xe A3 là dành cho mày, trước rạng sáng phải lấy tất cả vật chứng đi. Tao sẽ gửi địa điểm tới chiếc điện thoại này."

Nhậm Diệc cắn môi dưới: "Cậu ấy ở đâu, bây giờ thế nào rồi?"

"Vẫn còn sống, nhưng nếu mày không làm được thì nó có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu mày báo cảnh sát, nó cũng sẽ chết mà không báo trước."

"Tao muốn trực tiếp, tao muốn nói chuyện với cậu ấy."

Y tá khinh khỉnh nói: "Mày chẳng có tư cách đưa ra yêu cầu đâu." Cô ta đưa vứt phong thư lẫn di động lên người Nhậm Diệc, xoay người rời đi.

Nhậm Diệc mở phong bì, đổ mấy thứ bên trong ra - một con dao và một cái chìa khóa xe. Anh cầm điện thoại lên, nhìn kỹ đoạn video chỉ dài vỏn vẹn 10 giây kia. Cung Ứng Huyền bất động ngồi dưới đất, lúc cuối chỉ có mấy ngón tay thoáng động đậy, chứng tỏ hắn vẫn còn sống.

Nhậm Diệc ném điện thoại đi, suy sụp che mặt. Anh phải làm gì đây? Anh có làm được không? Tuy Cung Ứng Huyền không để tâm đến mình sống hay chết, anh nỡ lòng nào nhìn hắn bị thiêu chết mà thờ ơ không động lòng sao?

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ