Quyển 5: ÁI - Chương 112

2.6K 156 124
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Nhậm Diệc mang theo một bụng đầy ngờ vực, dọc đường đều nghĩ ngợi xem Cung Ứng Huyền sẽ dẫn mình đến một nhà hàng kiểu gì. Chắc là kiểu đặc biệt cao cấp, có hẳn cả thẻ hội viên chứ nhỉ?

Ai mà nghĩ lúc đến chỉ là một quán lẩu, tuy rằng rất xa hoa nhưng cửa chính rộng mở, có kẻ ra người vào, không có vẻ kín đáo cho lắm.

Nhậm Diệc cười nói: "Dẫn tôi đi ăn lẩu thật đấy à?"

"Ừ."

"Tôi ăn cậu nhìn?"

"Cùng nhau ăn."

Nhậm Diệc kinh ngạc quay đầu: "Cậu có thể ăn lẩu? Nồi 'lửa' ấy hả?"

"Dùng điện." Sau khi Cung Ứng Huyền đỗ xe, hắn vẫn dửng dưng như không nhìn Nhậm Diệc, "Sao nào, lâu lâu tôi ăn lẩu bên ngoài không được à."

Nhậm Diệc cười trừ hai tiếng: "Không phải cậu sợ mấy chỗ này bẩn ư."

"Sau khi làm cảnh sát rồi, rất nhiều chỗ bẩn thỉu tôi cũng không thể không đi, nếu như có thể thích ứng thì cũng tốt cho chính tôi."

Nhậm Diệc vui vẻ vỗ tay một tràng: "Cậu có thể nghĩ thế thì thực sự là quá tốt rồi, cảnh sát ấy mà, bình dân một tí, càng có lợi cho công việc lẫn xã giao của cậu. Đi nào, chúng ta ăn lẩu thôi."

Vào tiệm lẩu, Cung Ứng Huyền báo tên đã hẹn trước, phục vụ đưa hai người đến gian phòng riêng.

Tiệm này được bài trí sang trọng, đại sảnh không có mấy bàn ăn, phần lớn diện tích được nhường cho trang trí điêu khắc lẫn nhà thủy tạ, hoàn toàn không có cảnh tượng náo nhiệt của mấy quán lẩu đường phố kia, trái lại có vẻ hơi lạnh lẽo thanh cao.

Có điều, Nhậm Diệc cũng không để ý mấy điều này lắm. Cung Ứng Huyền có thể chủ động mời anh đi ăn ở ngoài, ăn một thứ đồ ăn mang danh nấu từ "lửa", chuyện này quả thật đã là bước nhảy vọt gấp ba lần, anh đã cao hứng lắm rồi.

Sau khi ngồi xuống, phục vụ bàn đem thực đơn qua, Cung Ứng Huyền hếch cằm với Nhậm Diệc, ra hiệu cho anh.

Nhậm Diệc nhận lấy thực đơn: "Đồ cậu không ăn căn bản tôi đều nhớ kỹ, cậu muốn ăn thêm gì nữa không?"

"Gọi món anh thích đi."

Nhậm Diệc nhìn lướt qua thực đơn, nghĩ bụng là đắt ghê. Anh dựa theo sở thích và sở ghét của Cung Ứng Huyền mà gọi một vài món ăn, còn anh thì ăn gì cũng được.

Gọi đồ xong, Nhậm Diệc ngó nghiêng xung quanh: "Đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm bên ngoài phải không?"

"Không phải lần trước anh đưa tôi đi ăn tôm hùm đất à."

Nhậm Diệc bật cười: "Lần trước cậu chỉ uống nước suối mà."

Cung Ứng Huyền bĩu môi: "Hôm nay tôi sẽ ăn."

Nhậm Diệc kéo một cái ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Cung Ứng Huyền: "Thử chút đi, cậu sẽ phát hiện thật ra chẳng khó khăn đến mức đó, không phải cậu cũng ăn được ở nhà tôi, rồi cả ký túc xá của tôi nữa sao."

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ