Quyển 2: NỘ - Chương 31

2.5K 190 36
                                    

Editor: Ẩn danh

Beta: Mạc Điềm + Yue

----------

"Cung, tiến sĩ Cung?" Nhậm Diệc vội vàng nói, "Cậu vẫn ổn chứ?"

Anh muốn xoay người nhưng lại bị hai cánh tay của Cung Ứng Huyền gắt gao giam cầm trong ngực, mỗi cơn run trên da hắn đều khiến anh rung động.

Hơi thở dồn dập của Cung Ứng Huyền phả lên cần cổ Nhậm Diệc, cơ thể hắn như một tảng băng bất động, chỉ có sự run rẩy không thể kiềm chế chứng minh trái tim hắn vẫn đang đập.

Da hắn, máu thịt của hắn, ký ức của hắn, tất cả đều sống lại cảm giác lúc đến gần ngọn lửa, tựa như lưỡi dao xoẹt qua cổ họng, như mũi tên sắc nhọn lao qua bên tai, lại như một con quỷ vụt qua bả vai. Hắn ôm Nhậm Diệc như đang ôm cọng rơm cứu mạng vậy. Suốt mười tám năm hắn chưa từng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể con người, thứ mang lại cảm giác an toàn dành cho hắn trong cơn ác mộng này.

Hắn không cách nào buông tay ra, hắn sợ rằng chỉ cần mình vừa buông tay, hắn sẽ rơi xuống vực sâu nóng cháy, bị đốt thành tro bụi.

Nhậm Diệc hít một hơi thật sâu, dùng chất giọng dịu dàng nhẹ nhàng nói: "Tiến sĩ Cung, không sao đâu, chúng ta ở cách xa ngọn lửa, ngọn lửa không thể làm tổn thương cậu nữa."

Cung Ứng Huyền im lặng.

"Hãy tin tôi, có tôi ở đây, lửa không thể làm tổn thương cậu." Nhậm Diệc khẽ vỗ về cánh tay của Cung Ứng Huyền, "Cậu có thể buông tôi ra, tôi sẽ không đi, tôi sẽ ở bên cậu." Là một lính cứu hỏa, anh từng thấy vô số nạn nhân tín nhiệm và ỷ lại vào bọn họ trong thời khắc nguy cấp, Cung Ứng Huyền cũng là nạn nhân, mặc dù không phải là của đám cháy này. Hai cánh tay ấy siết chặt anh mạnh mẽ đến vậy, nhưng anh biết sức lực như thế là để che giấu linh hồn không còn chịu nổi đả kích lúc này.

Sự kìm hãm của Cung Ứng Huyền cuối cùng cũng hơi nới lỏng, Nhậm Diệc nhân cơ hội quay lại, anh nhìn đôi đồng tử đang giãn ra của Cung Ứng Huyền, khuôn mặt hắn tái nhợt, mồ hôi chảy đầm đìa. Anh biết tình trạng hiện tại của hắn rất tồi tệ, khi PTSD* phát tác rất nghiêm trọng, nó có thể gây ra nhồi máu cơ tim và rối loạn trí nhớ, cần có sự giúp đỡ của bác sĩ chuyên nghiệp. (PTSD: rối loạn căng thẳng sau chấn thương, chú thích chương 26.)

Cung Ứng Huyền có thể đi vào đống đổ nát của khu vực cháy, có thể cầm một bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa, nhất định là đã trải qua trị liệu trong thời gian dài nên có sức chống cự, nhưng hắn lại vì mình mà tiến thẳng vào ngọn lửa... Nghĩ đến đây, trái tim Nhậm Diệc khẽ siết chặt.

Anh đưa tay ôm lấy Cung Ứng Huyền, vuốt ve tóc hắn, nhẹ nhàng nói: "Đừng sợ, đừng sợ nhé, không sao đâu."

Ý thức của Cung Ứng Huyền vẫn còn trong nỗi lo âu và mờ mịt, cơ thể hắn vẫn cứng nhắc, run rẩy, nhưng âm thanh vang vọng bên tai và cảm giác cơ thể được chạm vào, lặng lẽ an ủi hắn như một cơn mưa phùn dịu dàng.

Một đốm đen xuất hiện trước mắt hắn, một đốm đen nho nhỏ, hắn cố nhìn rõ, vì thế tiêu cự cũng bắt đầu từ từ trở về, cuối cùng, hắn thấy rõ, đó là một nốt ruồi trên mũi của Nhậm Diệc.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ