Quyển 5: ÁI - Chương 110

2.5K 144 75
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Sau khi kết thúc một ngày học tập, bọn họ được căn dặn riêng là không được phép ra ngoài ăn uống tiệc tùng. Ai nấy đều ngầm hiểu lý do, nên không ai dị nghị gì cả. Chẳng qua điều này cũng không ngăn được sự ham muốn liên hoan của bọn họ, mọi người túm tụm gọi đồ bên ngoài về ăn ngay trong phòng, chỉ là vẫn không dám uống rượu.

Ăn cơm, tám chuyện chán chê thì mới nhận ra cũng đã khuya lắm rồi, mấy đội trưởng của trung đội khác lần lượt tản đi, Nghiêm Giác ở lại giúp Nhậm Diệc thu dọn tàn tiệc.

Nhậm Diệc ai oán nói: "Mùi nồng quá đi mất, đêm nay ngủ sao nổi đây." Anh vừa nói vừa mở cửa sổ ra để thông khí, gió lạnh ùa vào khiến vùng mặt anh cảm giác như bị châm chích - lúc này đang vào độ lạnh nhất của mùa đông.

"Như này dễ bị cảm lắm." Nghiêm Giác bảo, "Cậu đến chỗ của tôi ngủ đi, cứ mở cửa sổ qua đêm là mai sẽ ổn thôi."

Tất cả bọn họ đều ở một phòng tiêu chuẩn với hai giường.

"Cũng được." Nhậm Diệc nói, "Nào, bỏ đống rác này ra ngoài cửa đi thôi."

Nghiêm Giác ở bên đối diện Nhậm Diệc, Nhậm Diệc cầm bộ áo ngủ rồi đi sang.

--

Lúc Nghiêm Giác đi tắm rửa, Nhậm Diệc nằm trên giường nghịch điện thoại di động, lật lại lịch sử trò chuyện của anh với Cung Ứng Huyền.

Phần lớn nội dung đều do Nhậm Diệc gửi cho Cung Ứng Huyền, khi là tin tức hay ho, lúc là vài cái meme linh tinh, thi thoảng lại chỉ đơn thuần trêu đùa hắn vài câu. Đôi khi Cung Ứng Huyền cũng không trả lời, phần lớn đáp lại đều chỉ vắn tắt ngắn gọn, mà xưa nay cũng chưa dùng emoticon hay là biểu tượng gì vượt ra ngoài khuôn phép bao giờ, quả thật không hề giống thanh niên bình thường. Mấy câu trả lời dài và đầy đủ đều có liên hệ với vụ án, chứ chưa từng có ngoại lệ.

Chỉ nhìn thoáng nội dung của đoạn chat cũng biết là ai nhiệt tình hơn.

Nhậm Diệc cười khổ, song anh lại tự an ủi, so với kiểu yêu thầm và chạm vào cũng không dám thì ít ra anh với Cung Ứng Huyền cũng từng làm tất cả những chuyện thân mật giữa tình nhân với nhau rồi, anh thực sự nên cảm thấy đủ mới phải.

Nói không chừng... Không chừng bởi bệnh ưa sạch sẽ cùng vấn đề trong tính cách của Cung Ứng Huyền, hắn sẽ vẫn cứ đối xử với anh như này mãi thôi, thế thì như vậy... Cũng được rồi.

Phòng tắm truyền đến tiếng mở cửa, Nhậm Diệc ngước lên theo phản xạ có điều kiện thì thấy Nghiêm Giác chỉ bận một cái quần đùi bước ra.

Vóc người Nghiêm Giác rất khá, vai rộng chân dài, cơ thể vạm vỡ, da dẻ màu đồng rám nắng, lúc nào cũng tỏa ra hơi thở khỏe khoắn, ngay cả vết cháy nắng trên bả vai lờ mờ phô ra từ bên trong áo lót cũng mấy phần gợi cảm. Anh ta vừa vò tóc, vừa dùng khăn lông lau phần râu mọc lún phún, mấy giọt nước đọng bắn tung tóe trong không trung, cứ như một con cún cỡ lớn đang rũ nước khỏi lông vậy.

Nhậm Diệc nuốt một ngụm nước bọt. Anh bắt đầu ở ký túc xá từ hồi cấp ba, từng tắm qua nhiều nhà tắm tập thể, có còn gì là chưa thấy nữa đâu; anh đã chai lì từ đời nào rồi, chỉ trừ khi bắt gặp một vóc dáng đặc biệt ưa nhìn thôi, huống hồ Nghiêm Giác cũng có vẻ đẹp trai.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ