Quyển 3: BI - Chương 51

2.6K 157 137
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

-----------

Nhậm Diệc lặng lẽ nhéo cánh tay của mình, xoay người: "Hả?"

"Anh gọi tôi lên không phải vì điều này sao?" Hai tay Cung Ứng Huyền khoanh trước ngực, "Một mình anh làm sao tắm?"

"Ấy, tôi..." Nhậm Diệc thử tưởng tượng tình cảnh kia, cảm thấy bản thân không thể không nghĩ bậy nghĩ bạ, nhưng bảo anh buông tha một cơ hội có thể tiếp xúc thân mật với Cung Ứng Huyền thì anh lại không cam, anh chần chừ một lúc, "Cậu không chê tôi bẩn à?"

"Chê." Cung Ứng Huyền nói không hề do dự, "Tôi giúp anh cầm vòi sen, chú ý không cho nước chạm vào vết thương của anh, sau đó anh tự tắm." Hắn khựng lại, dáng vẻ cố làm cho xong, "Vùng xung quanh cổ tôi có thể giúp anh chà một chút."

"Hay... hay là thôi đi." Nhậm Diệc cười khan nói, "Cả người khỏa thân xấu hổ lắm."

Cung Ứng Huyền nhướn mày: "Anh là một lính cứu hỏa mà chưa từng tắm ở phòng tắm tập thể ư?"

Nhậm Diệc nghẹn lời, đúng là hai năm trước lên làm trung đội trưởng mới có phòng tắm độc lập.

"Hay là, anh chỉ xấu hổ trước mặt tôi thôi?" Cung Ứng Huyền hơi hơi nhếch môi, "Tự ti sao?"

Nhậm Diệc ưỡn ngực, gào lên: "Giỡn mặt hả? Nếu cậu đã muốn giúp đến vậy, tôi cho cậu cơ hội này đấy."

Cung Ứng Huyền hất cằm: "Tận dụng thời gian đi, tôi còn phải về phân cục." Hắn nói xong liền cởi áo vest xuống.

Nhậm Diệc nhìn cơ ngực rắn chắc vô tình lộ ra lúc Cung Ứng Huyền cởi áo, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.

"Lấy một bộ đồ ngủ sạch sẽ cho tôi, tốt nhất là đồ mới."

"Tôi chỉ có đồng phục huấn luyện thôi."

Cung Ứng Huyền nhíu nhíu mày: "Là cái bộ quần áo như thợ sửa chữa của mấy người ấy hả?"

Nhậm Diệc trợn trắng mắt: "Đúng, là bộ quần áo giống thợ sửa chữa ấy." Cũng khó trách người khác ghét bỏ quần áo của bọn họ, chính bọn họ cũng thấy nó xấu kinh. Nhậm Diệc lấy hai bộ đã được giặt sạch sẽ từ trong ngăn kéo ra, đưa một bộ cho Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền im lặng nhìn bộ đồng phục huấn luyện của lính cứu hỏa màu xanh da trời có hình ngọn lửa trong tay anh, rõ ràng là đã giặt đi giặt lại rất nhiều lần, vải vóc có chút nhăn nhúm, lại hoàn toàn chưa từng được là phẳng phiu.

"Đều giặt sạch sẽ rồi." Nhậm Diệc cầm bộ trong tay mình đưa lên mũi ngửi một cái, "Vẫn còn thơm nè."

"Anh cho rằng mùi bột giặt rẻ tiền này thơm?" Cung Ứng Huyền lườm anh.

"Chậc, cái này tùy cậu thôi, không mặc thì cậu cứ để trần mà vào nhé?"

Cung Ứng Huyền do dự.

Chút do dự này làm Nhậm Diệc hết hồn, tên này sẽ không định cởi trần trước mặt mình thật đấy chứ? Không được, anh, anh còn chưa chuẩn bị tốt đâu, xấu hổ chết đi được!

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ