Quyển 4: CỤ - Chương 91

2.8K 189 121
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Lên xe, Nhậm Diệc phát hiện gương mặt Cung Ứng Huyền tràn đầy mỏi mệt, trước mắt là một quầng thâm xanh đen.

Nhậm Diệc cau mày nói: "Từ khi xảy ra chuyện đến nay cậu có ngủ không vậy?"

"Thiếp đi một lúc." Cung Ứng Huyền không để ý lắm mà nói. Từ chuyện xảy ra ở concert - bất kể là vụ Tử Diễm hay là chuyện của Nhậm Diệc - cũng làm cho hắn khó lòng ngủ được, vì thế hắn cứ làm việc không ngừng nghỉ cho đến giờ này.

"Để tôi lái xe đi, dù gì tôi cũng ngủ một ít rồi."

Hai người hoán đổi vị trí cho nhau, Nhậm Diệc thả Diểu Diểu lên người Cung Ứng Huyền, "Cậu cũng tranh thủ ngủ đi."

"Ngủ không được." Cung Ứng Huyền vuốt ve Diểu Diểu, "Nó lớn lên một chút rồi."

"Ngày nào cũng ăn, đương nhiên sẽ lớn rồi." Nhậm Diệc bảo, "Ngả ghế xuống, ít nhiều thì cũng nghỉ ngơi một tẹo, giấc ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng tới năng lực tư duy đó."

Cung Ứng Huyền ngả lưng ghế xuống, thả lỏng eo người một chút, sau đó kéo khóa áo lông vũ ra, nhét Diểu Diểu vào trong lồng ngực.

Diểu Diểu ló cái đầu nho nhỏ ra, "Meo" một tiếng. Nó ngoan ngoãn nằm nhoài trên người Cung Ứng Huyền, lại cuộn tròn thân thể để chuẩn bị ngủ tiếp, hiển nhiên rất hài lòng với hơi ấm quanh quẩn như vậy.

"Bao lâu nó tắm một lần thế?" Cách lớp áo lông, Cung Ứng Huyền vỗ về thân mình Diểu Diểu.

"Từ khi về đây vẫn chưa tắm." Nhậm Diệc khởi động xe, "Lúc dưỡng thương ở cửa hàng thú cưng cũng đã cho tắm rồi, mèo mấy tháng tắm một lần chắc cũng không sao đâu."

Cung Ứng Huyền liếc Nhậm Diệc một chút, "Đến nhà tôi tắm rửa đi."

Nhậm Diệc cười nhạt nói: "Cậu chê nó bẩn còn ấp vào ngực làm gì?"

"Tôi không chê nó bẩn." Cung Ứng Huyền nghĩ ngợi, giải thích, "Nó bẩn thật, nhưng tôi không chê nó."

"Xem ra bệnh ưa sạch sẽ của cậu có chuyển biến tốt."

"Đâu có." Cung Ứng Huyền lãnh đạm nói, "Nó là mèo của tôi."

Mèo của chúng ta chứ. Trong lòng Nhậm Diệc chêm vào một câu.

"Ngủ không được, tán gẫu đi." Cung Ứng Huyền nghiêng đầu ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ đang liên tục lui về phía sau, không muốn để Nhậm Diệc nhìn thấy vẻ mặt của chính mình.

"Được thôi, cậu muốn tán gẫu cái gì?"

"Anh từng có mấy bạn trai."

Nhậm Diệc suýt nữa thì ngưng thở, anh đâu ngờ nổi Cung Ứng Huyền vừa mở miệng lại đưa ra một vấn đề sắc bén đến vậy, cứ như ấp ủ đã lâu lắm rồi.

"Hả?" Cung Ứng Huyền hơi bất mãn vì sự im lặng của Nhậm Diệc.

"... Ba người." Nhậm Diệc thành thật trả lời.

Cung Ứng Huyền cố nén giận: "Lúc mấy tuổi anh phát hiện tính hướng của mình thế?"

"Chắc là lúc mười lăm, mười sáu gì đó." Nhậm Diệc cảm thấy rất không thoải mái, anh liếc trộm Cung Ứng Huyền một chút, phát hiện Cung Ứng Huyền vẫn ngó ra ngoài cửa sổ, không có cách nào đoán được biểu cảm trên gương mặt đó.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ