Quyển 7: DỤC - Chương 157

2K 124 52
                                    

Edit: Nguyên

Beta: Lyn + Yue

--

"Khoảng thời gian trống từ hai giờ mười đến hai giờ mười lăm phút là lúc các cậu từ sảnh lớn quay lại tầng ba lần nữa để tìm Bạch Xích Thành, trong khoảng thời gian này máy nghe trộm không nghe được bất kỳ tiếng động nào, hẳn là tiến sĩ Cung đã tắt máy nghe trộm, cậu còn nhớ rõ nội dung nói chuyện của các cậu không?"

"Tôi đã nói rồi, chúng tôi không nói chuyện gì cả, chỉ là đang dự đoán xem Bạch Xích Thành sẽ nói về chuyện gì và khách ở phòng 1206 có thể bị giấu ở đâu." Nhậm Diệc co mình lại trên ghế, trên khuôn mặt toàn là nét uể oải, tái nhợt bất thường, mà rõ ràng còn có địch ý với người đang nói chuyện với mình.

Trước đây anh chưa bao giờ có hiềm khích với cảnh sát, bởi anh biết hết cảnh sát ở phân cục Hồng Võ, đồng thời vẫn luôn hợp tác, mà bây giờ vị cảnh sát tên Trịnh Bồi đang điều tra tên họ của anh này lại không phải người ở phân cục, mà là bên tổng cục điều tới. Từ lúc ngồi xuống, ông ta đã dùng thái độ thẩm vấn tội phạm để hỏi cung anh, lạnh lẽo, nghiêm khắc, sắc bén, khơi mào lửa giận của anh.

Song đây cũng không phải nguyên nhân khiến anh giấu diếm cuộc trò chuyện giữa mình và Cung Ứng Huyền, mà là bởi anh không thể nào tin tưởng người ngồi trước mắt này.

Lúc này anh vẫn còn đang trong bệnh viện, mặc dù anh đã nhiều lần nhập viện, đây mới là lần đầu tiên sau khi tỉnh lại đã có cảnh sát ngồi chờ anh.

Anh lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng hỏi thăm tình hình của Cung Ứng Huyền, mà anh cũng biết là vẫn "chưa tìm ra tung tích" từ trên vẻ mặt của đối phương, sau đó chính là một loạt những câu hỏi thăm - hỏi cung thì đúng hơn.

"Đội trưởng Nhậm, nếu cậu giấu diếm chúng tôi bất cứ điều gì thì sẽ gây ra bất lợi cho quá trình chúng tôi đi tìm tiến sĩ Cung."

"Là mọi người giấu diếm tôi trước, rốt cuộc Cung Ứng Huyền đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu như cậu ấy chỉ bị bắt cóc thì bây giờ trọng điểm của bên đó sẽ không phải là tôi, cũng sẽ không điều người từ tổng cục đến thẩm vấn tôi." Nhậm Diệc trừng Trịnh Bồi bằng đôi mắt đỏ ngầu: "Đậu má, đừng có coi tôi đây như thằng ngu, tôi sẽ nín thít, không nói gì cả đâu."

Trịnh Bồi im lặng một lát, nói với Nhậm Diệc: "Nếu cậu phối hợp với tôi thành thật kể lại hết chuyện đã xảy ngày đó ở khách sạn Kiến Hưng, tôi có thể trả lời câu hỏi của cậu."

"Tôi không cần các ông nói với tôi, tự tôi đi hỏi người khác." Nhậm Diệc nghiêng đầu tìm điện thoại di động của mình.

"Đội trưởng Nhậm, chẳng lẽ cậu không tò mò vì sao sau khi cậu tỉnh lại thì không thấy bất kỳ người quen nào ở bên cạnh, mà chỉ có mình tôi thôi ư?" Trịnh Bồi bình tĩnh nói: "Bởi vì bây giờ cậu đang bị hạn chế quyền tự do cá nhân, trừ phi chúng tôi có thể loại bỏ tình nghi về cậu."

Nhậm Diệc bỗng nhiên xoay mặt qua trừng to hai mắt: "Ông nói cái gì?!"

"Cậu bị hạn chế quyền tự do cá nhân, bây giờ cậu bị tình nghi giúp đỡ Cung Ứng Huyền giết hại Nhạc Tân Cốc và tiếp tay cho Bạch Xích Thành chạy trốn."

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ