PHIÊN NGOẠI 3 - TẢO MỘ

6.4K 284 166
                                    

Edit: Yue
Beta: N

--

Nhậm Diệc xin nghỉ lớp buổi sáng, bởi Cung Ứng Huyền lại thức đêm để điều tra, khi về đến nhà thì trời đã tảng sáng rồi. Hắn mệt đến mức vừa ngả lưng đã ngủ thiếp đi ngay, còn lên cơn sốt nhẹ.

Đợi tới mười giờ rồi mà Cung Ứng Huyền vẫn chưa tỉnh, Nhậm Diệc chỉ có thể đi gọi hắn: "Ứng Huyền, em dậy ăn cơm đi, rồi uống thuốc."

Cung Ứng Huyền hừ một tiếng, xoay người, vùi mặt vào trong chăn.

Nhậm Diệc xoay vai hắn lại, hôn lên mặt hắn hai cái: "Dậy đi, ngoan nào, cơm nước xong xuôi cả rồi, em ăn xong thì ngủ tiếp cũng được."

Cung Ứng Huyền lắc đầu, ló đôi mắt nhắm nghiền ra từ trong chăn, dù đã bị mái tóc lòa xòa che chắn thì vẫn có thể thấy rèm mi thật rõ nét và dày rậm.

Nhậm Diệc tiếp tục hôn và dỗ hắn: "Em không uống thuốc thì sao hạ sốt được, anh đếm từ ba tới một nhé, không chịu dậy nữa thì anh sẽ vác cả người em ra ngoài."

Không đợi Nhậm Diệc kịp cử động, Cung Ứng Huyền đã kéo cánh tay anh, tha lôi lên giường, dùng cả tay lẫn chân để khóa người anh lại.

Nhậm Diệc nói với vẻ bất đắc dĩ: "Em làm gì đó?"

"Không muốn dậy đâu." Cung Ứng Huyền dụi đầu vào hõm cổ Nhậm Diệc, dùng chóp mũi vừa ngửi vừa cọ, "Thơm quá."

"Cứ dính chặt vào anh như thế, nhỡ lây cho anh luôn thì sao?"

"Cũng có phải sốt virus đâu, chỉ là cảm lạnh thôi mà." Cung Ứng Huyền nghĩ ngợi, "Lây cho anh là anh sẽ có thể xin nghỉ, không tốt ư?"

"Không được, đứng dậy mau."

"Em không muốn dậy, không muốn ăn cơm, cũng chẳng muốn uống thuốc, chỉ muốn ôm anh thế này thôi." Cung Ứng Huyền ngẩng đầu lên, đối mặt với đôi môi đỏ thẫm căng mọng của Nhậm Diệc. Lúc bấy giờ, thân thể hắn không được thoải mái, thực chất cũng chẳng có tâm tình yêu đương trăng gió* gì, nhưng vẫn vươn đầu lưỡi liếm theo bản năng, bởi vì chúng nom thực sự vô cùng ngon mắt, dường như chỉ cần cắn một cái thôi đã có thể giảm bớt cơn khó chịu toàn thân.

(*nguyên văn: phong hoa tuyết nguyệt)

Nhậm Diệc mỉm cười nhìn hắn: "Nhìn em có tinh thần thế này, sao lại không dậy ăn cơm nổi chứ?"

"Cứ không muốn đấy." Cung Ứng Huyền quả nhiên cắn một cái lên môi anh, "Hôm nay môi anh hồng thật, tại sao thế?"

"À, do vừa mới hôn nhau với người ta xong."

Lòng Cung Ứng Huyền gợn sóng, đôi mắt phủ đầy sương mù mông lung đột ngột trừng lớn, gần như choàng tỉnh chỉ trong nháy mắt.

Nhậm Diệc cười khúc khích.

Cung Ứng Huyền bực mình nói: "Không cho phép đùa kiểu này, không vui đâu."

Nhậm Diệc trêu: "Tỉnh rồi à?"

Cung Ứng Huyền chậm rãi ngồi dậy, lại bất thình lình xoay người đè ép Nhậm Diệc trở lại giường, chiếm đoạt đôi môi anh, ra sức ngấu nghiến, nụ hôn nóng bỏng nương theo môi răng quấn quýt lại tạo ra một dòng điện tê dại toàn thân.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ