Quyển 1: HỈ - Chương 6

3.3K 229 60
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Beta: Yue

---------

Nhậm Diệc xin nghỉ phép ba ngày rưỡi, dự định nghỉ ngơi thả lỏng một chút.

Về đến nhà, trước tiên anh cởi thường phục của đội PCCC ra, thay sang quần jean áo phông, lái xe đến siêu thị một chuyến, mua một đống đồ cha anh thích ăn và vật dụng hàng ngày.

Trên đường trở về cũng hơi buồn chán, anh vừa lái xe đi về phía trước, vừa gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên rất lâu mới được kết nối, phía bên kia truyền tới một giọng nói lười biếng: "Alo."

Nhậm Diệc cười nói: "Lại uống rượu rồi à?"

"À... Mấy giờ rồi..." Bên kia dừng một lát, "Nào có ai mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho người ta vậy." Ngữ điệu có chút làm nũng.

"Cũng sắp mười giờ rồi còn mới sáng sớm."

"Anh cho rằng em là anh hả, đúng sáu giờ mỗi ngày đã bình minh." Trong điện thoại truyền đến tiếng động đệm giường ma sát, "Đột nhiên gọi điện thoại cho em làm chi, nhớ em à?"

"Ừ, nhớ em, ở Thiên Khải không?"

"Vừa khéo, em vừa mới đóng máy* trở về."

(*ý chỉ đóng máy kết thúc phần quay phim)

Nhậm Diệc cười nói: "Ngày mai mời em uống rượu, thế nào?"

Đối phương cười nhẹ hai tiếng, dịu dàng mà mờ ám nói: "Mang rượu đến nhà em đi."

--

Về đến nơi, Nhậm Diệc đỗ xe, xách theo hai cái túi ni lông đi về nhà.

Xa xa, chỉ thấy cha anh chống gậy đi về phía anh, mỗi bước đi toàn thân đều run rẩy theo, nhưng vẫn cố sức mà bước từng bước lớn nhất, thấy thế Nhậm Diệc kinh hồn bạt vía.

Dì giúp việc ở bên cạnh lo lắng muốn ngăn ông, nhưng căn bản ngăn không được.

Nhậm Diệc nhanh chóng chạy tới: "Chuyện gì thế này?"

"Cha cậu nhất định nói nghe thấy tiếng chuông báo động khẩn cấp, cậu mau ngăn ông ấy lại."

Nhậm Diệc cầm túi đưa cho dì Vương: "Cha đang làm gì vậy!"

Hai mắt Nhậm Hướng Vinh chăm chăm nhìn về phía trước, cứ như người xung quanh đều không tồn tại, ông kêu lên không ngừng: "Chuông cảnh báo khẩn cấp, chuông cảnh báo khẩn cấp." Giọng nói run rẩy, kích động không thôi.

Mặc dù đội PCCC ở ngay đối diện tiểu khu của họ, nhưng khoảng cách này, dù là trong lúc đêm khuya vắng người cũng chưa chắc đã nghe được tiếng chuông báo động khẩn cấp.

Nhậm Diệc ôm chặt lấy bả vai Nhậm Hướng Vinh: "Cha, hôm nay không phải cha dẫn đội, hôm nay không phải cha dẫn đội!"

"Chuông cảnh báo khẩn cấp, ta phải xuất cảnh khẩn cấp!" Nhậm Hướng Vinh dùng sức đẩy Nhậm Diệc một cái, đẩy không ra thì tức giận khua tay vung cái gậy lên.

Đầu gậy kia bất ngờ vô ý đập lên mu bàn chân của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc đau đớn kêu một tiếng, cố nén không buông tay, kiên quyết kéo cha anh quay lại: "Cha, hôm nay thật sự không phải là cha dẫn đội, mà là đội phó dẫn đội, chúng ta về nhà đi, về nhà đi, nhé?"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ