Edit: Yue
Beta: Lyn
--
Mấy ngày nằm viện này, mặc dù bị cơn đau ốm quấy rầy, tâm trạng Nhậm Diệc lại rất tốt. Đây cũng là do anh liên tiếp nhận được tin lành, bao gồm chuyện mối nghi ngờ phóng hỏa để lừa đảo bảo hiểm đã được lập án, cảnh sát đã nắm được danh sách nhân viên và chứng cứ phạm tội của tổ chức rửa tiền cho Tử Diễm, rồi đến việc lãnh đạo trung đoàn cũng đặc biệt đến thăm anh một vài lần, an ủi anh hãy tin tưởng vào tính công minh của hệ thống.
Hơn nữa, dù Cung Ứng Huyền bận bù đầu đến mức không có thời gian đến thăm anh, hắn cũng thà rút ra thời gian ăn cơm và đi vệ sinh, chứ kiểu gì cũng phải nói chuyện với anh đôi câu, và gửi thêm mấy tin tức.
Nhậm Diệc thân tàn chí kiên*, thi thoảng cũng gửi đôi câu màu mè, tưởng tượng đến dáng vẻ xấu hổ bên kia của Cung Ứng Huyền là khóe miệng không khỏi nhếch lên.
(*Thân tàn chí kiên: Thân thể tàn tạ nhưng ý chí vẫn kiên cường)
Sau khi nằm ba ngày, Nhậm Diệc đã có thể ăn uống, cũng đã xuống giường được, nên để y tá đẩy xe lăn cho mình đến gặp Phi Lan.
"Chị y tá à, thực ra tôi cũng tự đi được rồi." Nhậm Diệc ngồi ở trên xe lăn, cảm giác khó chịu, "Cần gì phải khoa trương chứ."
"Vết thương do bị tê cóng của anh mới bắt đầu khép lại, đừng nên làm thế."
"Vậy bao giờ tôi mới có thể xuất viện?"
"Cứ nghe lời bác sĩ thôi."
Phòng bệnh hai người cách nhau không xa, nhưng mấy ngày nay Cung Phi Lan cũng không chủ động tới tìm anh, hẳn là do tâm trạng vẫn chưa khôi phục.
Đến cửa phòng bệnh, y tá gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào.
Trong phòng không chỉ có một mình Cung Phi Lan, mà còn cả một người đàn ông Nhậm Diệc chưa từng gặp. Ông ta đang ngồi ở đầu giường, quay lưng về phía anh, hai đầu vai run rẩy, trên mặt Cung Phi Lan cũng có vệt nước mắt chưa khô.
Nhậm Diệc trân trân tại chỗ, đi vào cũng không được, ra ngoài cũng không xong.
"Người nhà phải không ạ?" Y tá hỏi.
Người đàn ông ở đầu giường lau mặt một cái, quay lại: "Tôi là ba của con bé." Ông ta vừa nhìn thấy Nhậm Diệc, con ngươi đã hơi lấp lóe.
Nhậm Diệc đã sớm liệu trước, nên biểu hiện vẫn như thường. Anh gật đầu: "Chào ông, tôi là..."
"Cậu là đội trưởng Nhậm nhỉ." Người đàn ông đứng lên, đi tới bắt tay với anh, "Tôi là Nhạc Tân Cốc, cảm ơn cậu đã hai lần cứu con gái tôi."
"A, có gì đâu, đây là chức trách của tôi mà. Hơn nữa, tôi với tiến sĩ Cung là bạn bè, Phi Lan cũng như em gái của tôi vậy." Nhậm Diệc mỉm cười với Cung Phi Lan.
Cung Phi Lan cười trừ, vẻ mặt hơi cứng nhắc, hoàn toàn không giống vẻ nhiệt tình hoạt bát mà Nhậm Diệc thấy thường ngày.
Nhạc Tân Cốc nói: "Tôi vẫn muốn tìm dịp để gửi lời cảm ơn tới đội trưởng Nhậm, nhưng phần lớn thời gian lại toàn ở nước ngoài bận bịu chuyện làm ăn. Lần này Phi Lan bị thương, tôi không thể trở về kịp lúc." Nét mặt ông ta mang vẻ vô cùng xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Hành động• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...