Edit: Yue
Beta: Lyn
--
Lên xe, Nhậm Diệc ngồi phía sau Bạch Xích Thành.
Bạch Xích Thành nghiêng đầu nhìn Nhậm Diệc một chút, xem ra hắn ta còn gầy gò và hốc hác hơn cả lần trước, một đôi mắt đen kịt, không nhìn ra là tâm trạng gì.
Nhậm Diệc không tự chủ mà ngả người ra sau. Không phải anh sợ tên này, mà là căm ghét. Thần thái của tên Bạch Xích Thành này, hình dung thế nào nhỉ, cứ như một đầm lầy âm u đầy tử khí, cố gắng mở rộng địa bàn của chính mình và kéo theo tất cả những sinh vật sống ở xung quanh.
Khưu Ngôn vừa toan nói gì đó, Bạch Xích Thành đã mở miệng trước. Hắn ta bảo Cung Ứng Huyền: "Hoàng Diễm chỉ cho mày đi một mình thôi mà."
Cung Ứng Huyền nói: "Mày lo cho nó, hay lo cho chính mày?"
Bạch Xích Thành lạnh nhạt nói: "Tao lo cho mày ấy, nhỡ mày mà chết thì tao cũng không sống nổi."
"Anh nghĩ Hoàng Diễm sẽ giết mình sao?" Khưu Ngôn hỏi.
Bạch Xích Thành không hề trả lời câu hỏi này, hiển nhiên là ngầm thừa nhận.
Khưu Ngôn thay đổi câu hỏi: "Anh sợ chết không?"
"Có ai không sợ chết à?" Bạch Xích Thành hỏi ngược lại.
"Tôi thấy anh đâu có sợ." Khưu Ngôn lạnh lùng nhìn chằm chằm sau gáy Bạch Xích Thành, "Một người mà ngay cả vợ con mình cũng giết, sinh mệnh đối với anh mà nói thì rẻ mạt đến mức không đáng để nhắc tới. Làm nhiều điều ác như vậy, hẳn là anh sẽ không sợ chết chứ."
"Tôi không sợ chết, nhưng tôi cũng không muốn chết."
Nhậm Diệc hừ nhẹ một tiếng: "Tao còn tưởng mày trung thành với thần Quang Minh lắm cơ đấy, kết quả bây giờ mày cũng xem như là phản bội tổ chức đúng không?"
"Tao trung thành với thần Quang Minh không có nghĩa là tao phải trung thành với Tử Diễm." Giọng điệu của Bạch Xích Thành tràn đầy mỉa mai, "Đây là hai việc khác nhau."
Cung Ứng Huyền liếc sang Bạch Xích Thành, "Suy cho cùng Tử Diễm chỉ là sứ giả của thần Quang Minh, nhưng thứ hắn ta truyền đạt không phải ý chỉ của thần Quang Minh đó sao?"
"Mới đầu tao còn tưởng thế, nhưng sau đó lại phát hiện hắn ta đang lợi dụng bọn tao với ý đồ riêng." Giọng điệu Bạch Xích Thành càng thêm lạnh lẽo.
"Hắn ta mang ý đồ riêng gì vậy?" Cung Ứng Huyền truy hỏi, "Có liên quan tới vụ án nhà tao không?"
Bạch Xích Thành khẽ cười hai tiếng, "Tiến sĩ Cung, nếu mày không đáp ứng điều kiện của tao, đừng có mơ mộng moi được chuyện gì từ tao. Hay là mày muốn thử được tra hỏi một chút? Dù gì bây giờ mày cũng là tội phạm bị truy nã mà."
Cung Ứng Huyền đạp lên chân ga, dừng trước đèn đỏ. Hắn chậm rãi quay mặt lại, trừng Bạch Xích Thành, ánh mắt âm u lạnh lẽo: "Chờ tao bắt sống Hoàng Diễm, tao có thừa cách để bắt chúng mày mở miệng."
Nụ cười mang ác ý trên mặt Bạch Diễm dần dần biến mất.
"Nếu là tao, mày sẽ lấy thứ gì để ép một người phải mở miệng, nhưng lại không tới nỗi lấy mạng nó nhỉ." Cung Ứng Huyền nhẹ nhếch môi, ánh mắt nhìn Bạch Xích Thành lạnh lẽo và khinh khỉnh như nhìn một con gia súc đang gần chết, "Không phải mày muốn tranh tài cùng tao à? Vậy hai ta đọ sức một trận luôn đi, mày đoán xem tao sẽ dùng thứ gì khiến mày đau đớn đến mức không thiết sống nữa, phải nếm mùi đau khổ, chỉ rửa ruột mới có thể nửa tàn phế sống tiếp?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Acción• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...