Quyển 6: ÁC - Chương 127

2.7K 143 108
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Nhậm Diệc máy móc chuyển động cổ, dời mắt đi, anh không muốn nhìn gương mặt khiến mình từng hết lòng mê mẩn kia nữa. Cũng là lúc này, khuôn mặt ấy trở nên luống cuống, khiếp sợ, oan ức, như thể anh mới là người làm sai vậy - khiến Cung Ứng Huyền khổ sở là một chuyện sai lầm.

Nhậm Diệc cúi đầu, đẩy Cung Ứng Huyền ra, toan rời đi, nhưng Cung Ứng Huyền lại một phát bắt lấy cổ tay của Nhậm Diệc: "Không cho đi."

Nhậm Diệc ngẩng đầu lên, bực mình nói: "Tránh ra."

Cung Ứng Huyền mím môi, "Anh muốn tức giận tới bao giờ?"

Nhậm Diệc muốn rút tay về, lại bị Cung Ứng Huyền nắm chặt lấy cổ tay, anh trừng Cung Ứng Huyền với vẻ không dám tin: "Cậu tưởng là tôi đang hờn dỗi với cậu đấy à? Cậu cho rằng tôi chỉ tức giận được một lúc rồi lại phải làm hòa với cậu như lúc đầu sao?" Anh quát, "Cậu tưởng đây là trò hề ư!"

Môi Cung Ứng Huyền run rẩy, ậm ờ nói: "Vậy... Anh muốn thế nào?"

Nhậm Diệc chăm chú nhìn Cung Ứng Huyền, vành mắt dần dần hồng lên, từng luồng chua xót xộc lên xoang mũi anh, khiến anh chỉ chực bật khóc: "Tôi không biết, nhưng tôi... tôi không muốn... nhìn thấy cậu."

Anh chưa từng nghĩ tới, rồi sẽ có một ngày mình cũng sẽ nói ra những lời này với Cung Ứng Huyền. Anh yêu thích người này như thế cơ mà, thích đến độ chuyện gì cũng thỏa hiệp được, thích đến mức can tâm tình nguyện phối hợp với tiết tấu của đối phương, chỉ cần hai người có thể bên nhau. Anh đã từng lo được lo mất, sợ Cung Ứng Huyền sẽ nói với mình câu đó, ai mà biết vận mệnh lại trái ngang như thế, người nói ra câu này lại chính là mình, hơn nữa lại còn nghiêm túc.

Anh đâu biết nên làm gì bây giờ, cũng chẳng biết phải đối xử thế nào với Cung Ứng Huyền. Anh phẫn nộ, anh đau lòng, nhưng lại không thể thay đổi được sự thật anh thích người này. Anh cũng biết Cung Ứng Huyền không phải cố ý làm điều ác, chỉ là làm sai. Song anh không có cách nào tha thứ cho bất cứ người nào tổn thương cha của mình, hiện giờ anh chỉ muốn rời thật xa - càng xa càng tốt, như thế anh sẽ chẳng còn phải vùng vẫy trong vũng bùn khó xử giữa yêu và hận.

Chẳng qua chỉ một câu nói này dường như cũng đủ để đẩy Cung Ứng Huyền rơi xuống vách núi. Lúc trước hắn quyết định làm vậy, không phải là chưa từng cho rằng Nhậm Diệc sẽ tức giận, nhưng hắn cho rằng cuối cùng Nhậm Diệc cũng sẽ thông cảm cho hắn. Mà từ sau vụ suýt nổ ở tiệm đồ nướng lẫn chuyện Tôn Định Nghĩa hy sinh ở TTTM Văn Huy, nỗi lo lắng cho an nguy của Nhậm Diệc đã tới cực điểm, hắn chỉ muốn không từ thủ đoạn để mau chóng tóm được kẻ thủ ác.

Hắn không ngờ Nhậm Diệc sẽ tức giận đến thế... thậm chí nói rằng... nói rằng không muốn nhìn thấy hắn như vậy.

Bình tĩnh xưa nay hầu như không còn sót lại chút gì, hắn vừa hoang mang, vừa đau lòng, vừa xót xa, lại vừa căm phẫn, đủ loại cảm xúc tích tụ trong ngực, khiến não bộ trướng căng, hơi thở rối loạn. Hắn nhìn chằm chặp con ngươi của Nhậm Diệc, cắn răng nói: "Anh không được phép nói câu này, anh có thể tức giận, anh có thể mắng tôi, đánh tôi cũng được, nhưng nhất định không được nói câu này."

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ