Quyển 7: DỤC - Chương 186

2.7K 179 157
                                    

Edit: Yue
Beta: Lyn + Gió
Cre ảnh: 墨路@Weibo

---

Bức xạ nhiệt cuồn cuộn bốc lên, hành lang sâu hút đến giờ vẫn chưa hoàn toàn bị cháy đến, chỉ có mặt tường và ván cửa dính lửa bập bùng, còn lửa ở những nơi khác tạm thời đã bị cửa chặn lại trong phòng. Những ngọn lửa đỏ rực kia tranh nhau chen lấn từ trong cửa sổ, khe cửa, trần nhà để lan ra phía ngoài, hệt như cái miệng rộng của một con rồng khổng lồ đang thở phì phò, ngấm ngầm ủ mưu, chỉ đợi đến thời khắc đã chuẩn bị kỹ càng liền điên cuồng phun lửa dữ dội nuốt chửng mọi thứ.

Trình Mậu liếc nhìn ngọn lửa ngùn ngụt trên trần nhà: "Bên trong trần đã bị cháy rồi, ước tính chỉ còn nhiều nhất năm phút nữa là bùng lên thôi. Tăng tốc tìm kiếm đi, tôi gọi là các cậu bắt buộc phải rút về ngay."

"Rõ."

Hai chỉ huy và chiến sĩ nối ống nước vào trụ chữa cháy trong tầng để áp chế dập tắt ngọn lửa trên hành lang. Những người còn lại thì đi sâu vào, tản ra, tìm kiếm từng phòng một xem có ai bị mắc kẹt không. Nhậm Diệc chạy thẳng về phía phòng bệnh của cha anh.

Hành lang sâu hun hút, càng đến gần nơi bắt lửa thì khói càng lớn, đứng gần hai mét cũng không thấy rõ được gì, ngay cả nhìn số phòng cũng vô cùng khó khăn. Nhậm Diệc mò mẫm trên tường, khom lưng tiến tới, dựa vào ký ức để tìm phòng của cha.

Đột nhiên, anh nghe thấy một âm thanh trống rỗng vang lên khi chuyển sang kênh liên lạc nội bộ, giọng Trình Mậu vang vọng bên tai: "Nhậm Diệc, anh châm chước cho chú vào đã là trái với kỷ luật rồi, nếu như chú gặp chuyện, sự nghiệp của anh cũng đi tong. Nhưng thân là anh em với nhau, anh vẫn chấp nhận. Hiện giờ anh ra lệnh cho chú, kiểu mẹ gì cũng phải bình an trở về, không phải là vì anh, mà là anh không muốn mất thêm một người anh em nữa, hiểu chưa?"

Khoé mắt Nhậm Diệc cay cay: "Em cảm ơn, anh Mậu."

Lúc đi ngang qua một phòng tập thể, Nhậm Diệc đột nhiên nghe được bên trong truyền đến vài tiếng vang do va chạm với kim loại. Anh sửng sốt một chút, lòng biết rõ đó là cái gì, trong khoảnh khắc này, nội tâm anh vùng vẫy đấu tranh.

Cứu người trong đám cháy chính là chạy đua với thời gian, sớm hay muộn dù chỉ vài giây cũng hoàn toàn đủ để định đoạt sinh tử của một người. Bây giờ anh cần phải tìm được cha mình và Cung Ứng Huyền nhanh nhất có thể, thời gian càng trì hoãn bao nhiêu, tính mạng của bọn họ càng nguy hiểm bấy nhiêu.

Nhưng hiện giờ lại đang có người cầu cứu, còn ở ngay bên cạnh mình.

Nhậm Diệc không tài nào bước thêm được nữa. Anh mạnh mẽ nện một quyền lên mặt tường, gần như cắn muốn nát cánh môi. Anh đứng lên, mở cửa ra.

Một bà lão đang thoi thóp bò dưới gầm giường. Bà bưng miệng mũi, dùng cặp lồng cơm đánh vào chân giường. Làn khói cuồn cuộn dày đặc bay mù trời, vẫn chưa tràn hẳn xuống đất, nhưng đã khiến bà khó thở, thần trí mơ hồ. Trong hoàn cảnh này, nếu không chống đỡ được ba phút nữa sẽ trúng độc.

Nhậm Diệc chạy tới, đẩy khung giường sắt ra, bế xốc cụ già từ dưới mặt đất lên, xoay người lao ra khỏi phòng, đồng thời hô lớn: "Ở đây có người, ở đây có người!"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ