Quyển 4: CỤ - Chương 85

2.8K 142 1
                                    

Edit: Anabeth

Beta: Lyn + Yue

--

Nhậm Diệc trừng mắt: "Ý cậu là Tử Diễm ở ngay trong hội trường á?"

"Chưa chắc là Tử Diễm. Tử Diễm có nhiều tín đồ như vậy, e là sẽ không tự mình mạo hiểm đâu." Cung Ứng Huyền phân tích,"Hiện giờ giờ có sáu đài phát thanh và một nhà đài trực tuyến đang livestream màn biểu diễn này. Để bảo đảm tín hiệu livestream ổn định, hội trường sẽ hạn chế những tín hiệu vệ tinh khác, cái này đồng nghĩa với việc điều khiển bom từ xa là bất khả thi. Hơn nữa, nếu như chúng ta gây nhiễu tất cả các tín hiệu, bom cũng chỉ còn lại chức năng hẹn giờ. Cứ như vậy, Tử Diễm sẽ mất đi khả năng kiểm soát bom nổ sớm. Hắn sẽ không để lại sơ hở như vậy, cho nên nhất định sẽ có một người đang ở hiện trường. Ngay cả dù tất cả tín hiệu bị bít thì vẫn có thể cho nổ bom kiểu thủ công."

"Thủ công? Vậy không phải đồng nghĩa với việc người kia cũng khó thoát khỏi cái chết hay sao?" Hà Cố cau mày nói, "Tôi nghe đoạn đối thoại của các anh, cảm giác cái này giống như một tổ chức tà giáo vậy."

"Anh đoán không sai." Nhậm Diệc lạnh nhạt nói, "Gần như tất cả những vụ án phát sinh nửa năm nay đều có liên quan đến bọn chúng." Cứ nghĩ đến việc mấy tháng nay có rất nhiều quần chúng vô tội đã chết oan, nhớ lại những người lính cứu hỏa, cảnh sát, rồi bác sĩ đã hi sinh hoặc bị thương vì nhiệm vụ, để lại khủng hoảng vô cùng lớn cho xã hội và nỗi đau cho thân nhân người bị hại, Nhậm Diệc đã cảm thấy hận nghiến răng nghiến lợi lũ biến thái này.

"Cứ như vậy, để bảo đảm một người có thể kích nổ toàn bộ số bom, thì vụ nổ đầu tiên nhất định phải dẫn tới nổ dây chuyền." Cung Ứng Huyền nhìn Hà Cố, "Cái này sẽ dễ thực hiện hơn với hệ thống thiết bị, đúng không."

Hà Cố gật đầu: "Chẳng qua phạm vi này vẫn không thể thu đủ hẹp... " Anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, "Trong vòng 40 phút phải tìm ra. Có rất nhiều hệ thống đường ống đều trải rộng khắp toàn bộ sân."

Cung Ứng Huyền liếc điện thoại di động: "Chị Ngôn đến rồi, đội trưởng Trương bên kia cũng có tiến triển, chúng ta đi trước đã, tổng hợp một chút đầu mối."

Ba người đi tới phòng họp, nơi này đã trở thành phòng chỉ huy tác chiến khẩn cấp.

Khưu Ngôn vẫy tay với bọn họ: "Tới đây, có phát hiện chỗ camera."

Đàm Hạo Thuần ngồi trước máy vi tính, quay mặt lại chào hỏi bọn họ: "Hello, tiến sĩ Cung, đội trưởng Nhậm."

"Có phát hiện gì?"

Đàm Hạo Thuần múa tay trên bàn phím, tua nhanh một đoạn video cho bọn họ.

Mọi người nhìn chằm chằm cả buổi, hình ảnh hầu như không có thay đổi gì.

"Này là sao vậy?"

"Đây là một ví dụ, trong khoảng thời gian từ chín giờ rưỡi tới mười giờ tối, mấy camera này nom không hề thay đổi, có vẻ cũng chẳng suy suyển gì, như thể không có ai đến vậy. Nhưng thật ra hình ảnh bị ngắt quãng."

Cung Ứng Huyền cau mày nói: "Hệ thống đã bị xâm nhập từ trước đó rồi."

"Dĩ nhiên, nếu không làm sao bọn họ có được bản thiết kế sân vận động được. Bây giờ người của đội trưởng Trương đang dùng tốc độ nhanh nhất để quan sát toàn bộ video giám sát một tuần lễ nay, xem theo thứ tự đảo ngược, đã xem được từ bốn ngày trước đổ lại, vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ sự khác thường nào." Đàm Hạo Thuần nhét một vốc khoai tây chiên lớn vào trong miệng, sau đó lén nhìn Khưu Ngôn một cái, "Ngại quá, khi em khẩn trương thì phải ăn chút gì đó mới được."

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ