Quyển 7: DỤC - Chương 183

2.4K 121 113
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Cung Ứng Huyền vẫn luôn là một người vô cùng nghiêm túc, sự nghiêm túc của hắn thể hiện ở mọi phương diện. Từ sau khi đồng ý với Nhậm Diệc tạm thời đừng gặp mặt nhưng vẫn có thể gửi tin nhắn, ngày nào hắn cũng gửi cho anh một tin.

Ngày hôm kia là một chuyện cười liên quan tới lính cứu hỏa, hôm qua là dự báo thời tiết có mưa rào, hôm nay lại là một bài thơ tình của Kahlil Gibran*.

Nhậm Diệc nhìn bài thơ kia, dở khóc dở cười.

(*Một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Ả Rập, mọi người có thể lên tìm từ khóa "thơ tình Kahlil Gibran" - một vài bài đã được dịch sang tiếng Việt, đọc thử thơ của ông để cảm nhận cách bày tỏ tình cảm đáng yêu một cách ngô nghê của Cung bé bi :3 Hồi xưa người ta nhắn tin thì có khi không thèm trả lời cơ, bây giờ thì.. =)))))

Mấy ngày nay, anh vẫn đang làm thủ tục nhập học, buổi chiều lại về trường cũ một chuyến. Trường đã bố trí ký túc xá cho anh, chẳng qua anh chỉ ngủ được buổi trưa thôi. Nơi này cách nhà anh mười mấy km, tuy cũng không tính là gần, nhưng anh vẫn muốn về nhà ở.

Lúc này, anh đang trên đường lái xe về trung đội thì điện thoại reo lên. Anh cầm lên xem, lại là tin nhắn của Cung Ứng Huyền, anh tưởng mỗi ngày hắn chỉ gửi một cái thôi chứ.

Tay hành động nhanh hơn não, Nhậm Diệc dừng xe ở ven đường.

Thứ Cung Ứng Huyền gửi tới chính là một thư mục, cũng nhắn ở phía dưới: Anh mở ra nhìn thử xem có gì quen mắt không.

Nhậm Diệc ngờ vực mở thư mục ra, sau đó lại càng sinh nghi.

Trong thư mục là mười mấy bức ảnh, đều bị che khuất cả mặt lẫn tóc, chỉ lộ ra đôi mắt.

Thế này là sao?

Nhưng anh đã phản ứng lại rất nhanh, y tá giả mạo đã tới bệnh viện tìm anh kia không phải cũng trùm đầu che mặt, chỉ lộ ra mỗi mắt sao? Anh zoom ảnh lên, nghiêm túc nhìn từng cái một.

Đúng là anh đã từng thấy đôi mắt kia, thậm chí là trừng trừng nhìn, không dám chắc là trăm phần trăm nhận ra được, nhưng ít nhất cũng có thể loại trừ sự khác biệt quá lớn.

Mắt hai mí, hốc mắt thâm quầng, ánh mắt rất ác liệt, tuổi tác hẳn là trên bốn mươi. Nhậm Diệc suy ngẫm những điều kiện sàng lọc này, cuối cùng chọn ra ba người nhìn khá quen mắt, gửi lại cho Cung Ứng Huyền: "Ba người này khá giống, nhưng anh cũng không dám xác nhận. Nếu trong đây có kẻ tình nghi, kết hợp với miêu tả về vóc dáng và giọng nói của anh cho em thì có thể khoanh vùng không?"

Cung Ứng Huyền đáp: Được.

Nhậm Diệc ngẩn người, còn muốn hỏi tiếp, nhưng rồi lại nhớ bản thân từng chính miệng bảo không quan tâm. Anh còn đang do dự, Cung Ứng Huyền lại gửi thêm một tin nữa.

"Em nhớ anh lắm."

Trái tim Nhậm Diệc như dây đàn được gảy, âm rung uyển chuyển lay động, hồi lâu sau vẫn còn không ngừng run rẩy.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ