Edit: Yue
Beta: Lyn
---
Sau khi chạy về khu chức năng, bốn bề lại trở về một màu đen kịt. Nhậm Diệc bám vào tường để bước đi, anh nắm chặt một cái đèn pin cầm tay, nắm đến mức lòng bàn tay rịn ra toàn mồ hôi. Ngay cả có thiết bị chiếu sáng trong tay mình, anh cũng không dám ấn xuống công tắc, bởi nó không phải đèn pin thông thường, mà là một cây súng ghém cấu hình thấp, cơ hội sử dụng lại chỉ có một lần, biết đâu nó lại là thứ để cứu mạng anh.
Trong bóng tối thì chỉ có thể nhận biết âm thanh, Nhậm Diệc vểnh tai lên cẩn thận nghe. Anh sợ phải nghe tiếng súng, nhưng cũng lại cần tiếng súng để dẫn đường.
Đi men theo bờ tường một lúc, tiếng súng lại vang lên, lần này là trên đỉnh đầu!
Nhậm Diệc xoay người chạy ngược trở lại, bởi anh vừa chạy qua một cầu thang.
Trèo lên cầu thang, Nhậm Diệc nhón nhẹ bước chân. Tiếng súng ở cách anh rất gần, chứng tỏ người cầm súng cũng ở cách anh rất gần, mà có một nửa tỉ lệ là kẻ thù của anh. Đã thế còn có thêm bóng đêm nên không biết được, nỗi sợ hãi kéo theo một màu đen từ lòng bàn chân chạy một mạch lên đỉnh đầu. Anh hơi run rẩy, bám tường, tiếp tục đi tới.
Đột nhiên, phía sau có tiếng quần áo sột soạt. Nó rất nhẹ và rất nhanh, nhưng Nhậm Diệc vẫn nghe được. Anh còn chưa kịp quay đầu thì cảm thấy có một luồng gió thổi từ sau lưng, tiếng vật nặng rơi "ầm" xuống đất, tiếp theo là tiếng súng!
Sau khi tốt nghiệp đại học Võ Cảnh, Nhậm Diệc cũng chưa từng chạm đến súng lần nào nữa, chứ đừng nói là viên đạn gần tới vậy - anh rõ ràng cảm giác được viên đạn xuyên "vèo" qua bên tai mình, đường đạn tạo thành một luồng gió, kéo cả chân tóc của anh.
Sởn cả tóc gáy.
"Nhậm Diệc, chạy đi!" Cung Ứng Huyền quát.
Nhậm Diệc vừa quay đầu lại, nương theo ánh trăng mờ nhạt, anh nhìn thấy Cung Ứng Huyền đang ném một người ngã xuống đất. Không phải Hoàng Diễm, cũng không phải tên lưu manh giả trang làm con tin kia, mà là một người đàn ông mặc áo đen anh chưa thấy bao giờ.
Còn có người khác ư?!
Cung Ứng Huyền dùng cơ thể áp chế người đàn ông mặc áo đen, một tay siết chặt lấy cổ tay gã, ra sức nện xuống nền đất, cố gắng đập vỡ khẩu súng của gã.
Nhưng người đàn ông mặc áo đen lại cầm lấy súng không buông, trong lúc hoảng loạn lại nổ súng lần nữa, trúng vào phía không xa cạnh Nhậm Diệc.
"Chạy đi!" Cung Ứng Huyền quát về phía Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc muốn đi giúp Cung Ứng Huyền, nhưng hai người đang đấu đá còn quấn vào nhau, tất cả "vũ khí" của anh đều chẳng có tác dụng gì, tới gần lại sợ ăn đạn. Anh cũng chỉ có thể nấp vào chỗ rẽ cách đó không xa, ít ra không để Cung Ứng Huyền bị phân tâm.
Cung Ứng Huyền vươn mình một cái, cưỡi trên lưng gã áo đen, một tay tóm chặt cánh tay của gã, bẻ thật mạnh.
Tiếng kêu thảm thiết xé toạc nền trời đêm, cây súng kia rốt cuộc cũng tuột tay, rơi trên mặt đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Action• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...