Chuyển ngữ: Mạc Điềm
Beta: Yue-----------
Thời điểm leo đến tầng 7 và 8, mọi người đều bắt đầu thở hổn hển, Nhậm Diệc có thể cảm giác được mồ hôi của mình chảy xuống men theo ngực, hơi ngứa.
Lúc này, trong bộ đàm truyền đến giọng nói của Hứa Tiến: "Nhậm Diệc, các cậu đến tầng mấy rồi?"
"Tầng 10 ạ."
"Tôi vừa nhận được tin tức, thang máy tầng 13 có thể có người bị mắc kẹt."
"Đã rõ, tôi sẽ cử hai người qua đó." Nhậm Diệc bảo một tiểu đội trưởng của Vương Mãnh dẫn theo hai người đi kiểm tra thang máy, những người khác tiếp tục chạy lên trên.
Phía Đông và phía Tây của tòa chung cư này đều có hai cầu thang, nơi xảy ra hỏa hoạn gần sát phía Tây, cho nên bọn họ leo lên tầng từ cầu thang phía Đông, sau khi khó khăn leo lên tầng 21, người nào người nấy đều thở hồng hộc như trâu, hai chân mềm nhũn.
Tầng 21 đã ngập tràn hơi khói, nhưng không sao thấy được ánh lửa, chắc là cháy trên trần nhà. Nhậm Diệc vịn tường ngồi xổm trên mặt đất, hổn hển nói: "Nghỉ ngơi 20 giây."
Nhậm Diệc thầm đếm 20 số, sau đó chỉ huy: "Vương Mãnh, dẫn bọn họ đi nối vòi nước, Lưu Huy, theo tôi lên thăm dò tìm kiếm."
"Rõ."
Nhậm Diệc và Lưu Huy đeo mặt nạ phòng độc xong, men theo cầu thang đi lên tầng 22. Trong hành lang của tầng 22 khói đặc cuồn cuộn, thế lửa hừng hực, Nhậm Diệc cẩn thận từng li từng tí kéo cửa ngăn cách giữa cầu thang và tầng lầu ra, một luồng sóng nhiệt cuộn trào mãnh liệt ập đến, khiến lỗ chân lông của anh như muốn bùng nổ. Chỉ từ cửa cầu thang mà phán đoán, phía Đông bọn họ miễn cưỡng còn có thế tiến vào một chút, còn phía Tây là một vùng chiến trường bi thảm bị bao vây bởi khói đen và lửa đỏ, không ai biết bên trong đến tột cùng là tình cảnh như thế nào.
Nhậm Diệc để Lưu Huy lưu lại tầng 22, bản thân anh lại đi lên tầng 23, tầng 23 không phải là tầng bốc cháy, nhưng nhìn qua cũng không có chỗ nào khá khẩm hơn tầng 22, anh vừa đi xuống vừa hỏi: "Vương Mãnh, vòi nước nối xong chưa?"
Tiếng Vương Mãnh xen lẫn tạp âm truyền đến từ trong tai nghe: "Đã nối xong."
"Chúng ta chia thành hai nhóm, anh dẫn đội đi khám xét ở tầng 23, tôi khám xét ở tầng 22. Mỗi người đều phải thiết lập thời gian cảnh báo giới hạn của bình dưỡng khí là dưới 15 phút, chỉ cần chuông vừa vang lên thì nhất định phải rút khỏi đám cháy ngay lập tức, đã nghe rõ chưa?"
"Rõ."
Nhậm Diệc để hai người ở lại phụ trách đóng mở van của chốt PCCC, tự mình ôm lấy vòi nước, xông vào đám cháy đầu tiên.
Nhiệt độ trong hiện trường vụ cháy cao đến mức đáng sợ, dù đã mặc đồng phục bảo hộ nhưng Nhậm Diệc vẫn cảm thấy da dẻ như bị nướng chín, từng lỗ chân lông đều đau nhói khó nhịn, từng bước chân tiến về phía trước đều cần dũng khí cực lớn, anh cắn răng nói: "Mở nước."
Sau khi vòi nước bắt đầu phun, áp lực nước suýt nữa đã kéo Nhậm Diệc té ngã, cũng may Thôi Nghĩa Thắng cùng anh ôm lấy vòi nước, bọn họ hướng về phía ngọn lửa trên hành lang phun nước một hồi, sau khi tạm thời áp chế thế lửa và làm cho nhiệt độ giảm xuống thì bắt đầu tìm kiếm giải cứu từng căn hộ một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung Trang
Action• Tên gốc: Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn lửa quân phục) • Tác giả: Thủy Thiên Thừa • Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, lính cứu hỏa thụ x hình cảnh công, 1×1, HE, có ngược • Tình trạng bản gốc : Hoàn (196c + 3pn) • Tình trạng bản dịch: Hoàn • Ý ngh...