Quyển 7: DỤC - Chương 194

3.3K 151 93
                                    

Edit: Mờ Mờ

Beta: Lyn + Yue

--

Nhậm Diệc trừng mắt, nhổm người bật dậy khỏi ghế, thân thể căng cứng thẳng tắp, không dám tin mà nhìn Trương Văn - không phải, mà là Hà Tu Vũ, đồng thời nhìn sang Cung Ứng Huyền.

Từ lâu anh đã biết rằng nếu xét về sự chú ý của Cung Ứng Huyền dành cho người này thì sự tình sẽ không đơn giản, song sự phát triển này lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh. Anh lại nhìn qua Khưu Ngôn, thấy sắc mặt chị bình tĩnh, hiển nhiên đã sớm biết rồi.

Hà Tu Vũ lại hơi ngẩn ra: "Anh cảm thấy tôi là Tử Diễm ấy à?" Câu hỏi kia vậy mà mang ngữ điệu khá là kinh ngạc, lại xen lẫn sự ngỡ ngàng và trào phúng: "Nếu tôi là Tử Diễm thì..." Hắn ta cười khổ một cái: "Tôi cũng tự mong mình là hắn."

"Chúng tôi đã nghi ngờ từ lâu rồi, gã Tử Diễm này, vốn chẳng tồn tại. Ý tôi không phải là kẻ quay video, nói chuyện với chúng tôi, ra lệnh cho những người khác và lên kế hoạch cho những tội ác kia không tồn tại, rõ là hắn ta không phải một con người cụ thể, mà chỉ là một biểu tượng, là kẻ giả dạng thần thánh mà các người đã đắp nặn nên, là chiếc loa truyền đạt của vị thần trong tín ngưỡng của các người. Gã này càng thần bí, càng không giống người thường thì lại càng tốt, nếu hắn ta như một con người bình thường thì e là sẽ đánh mất đi tính thiêng liêng thần thánh." Cung Ứng Huyền vừa nói vừa quan sát nét mặt của Hà Tu Vũ: "Bởi vậy ở trong video, hắn ta cũng ngụy trang cả gương mặt, thân hình, lẫn giọng nói."

Khưu Ngôn cũng gật gù: "Các chứng cứ cũng cho thấy Tử Diễm ở ngay trong thành phố này, nhưng chúng tôi đã giăng ra đủ mọi bẫy rập để lùng sục hắn, cố gắng suốt mấy tháng qua, tất cả mọi người đều đã sa lưới mà chỉ có mình tên này là vẫn chưa bắt được, thậm chí còn không lần ra được một chút dấu vết nào. Đây dường như là chuyện không thể, bây giờ là thời đại công nghệ kỹ thuật số tiên tiến, trừ phi cậu chui rúc trong rừng núi suốt cả đời không ló đầu ra ngoài, không thì tuyệt đối không thể nào mất tăm mất tích chẳng chừa lại chút dấu vết nào thế cả. Song gã Tử Diễm này hoàn toàn chẳng để lại một chút dấu vết nào chứng minh mình đã từng tồn tại, nhưng lại chắc chắn rằng có một người như vậy, đứng sau màn điều khiển các người, như thế thì giải thích duy nhất đó chính là - hắn ta chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi."

Kính mắt của Hà Tu Vũ phản chiếu dưới ánh đèn sáng trưng của phòng thẩm vấn, lóe lên ánh sáng tối tăm lạnh lẽo.

"Đắp nặn ra một biểu tượng như thế, vừa dễ dàng điều khiển thành viên trong tổ chức, cũng dễ dàng đánh lừa lực lượng cảnh sát, hơn nữa còn có một con rối thế mạng cực kỳ hoàn hảo." Ánh mắt của Cung Ứng Huyền lạnh lẽo tựa đầm nước băng giá đã đóng băng cả ngàn năm: "Cậu tự biết bản thân mình không thể thoát tội nên dứt khoát đi đầu thú, thẩm phán có thể xét đến trường hợp tự cậu ra đầu thú để giảm nhẹ hình phạt, chỉ liệt vào tội đồng lõa, có lẽ sẽ xử cậu ngồi tù đến ba mươi năm là có thể ra ngoài, chắc cậu đang tính toán điều này ấy nhỉ."

Lông mi Hà Tu Vũ rất dài, lúc rũ xuống sẽ che khuất tất cả những suy nghĩ trong mắt. Hắn ta ngập ngừng nói: "Người ta đều bảo là nếu cảnh sát không bắt được người thì sẽ tìm người đến gánh tội thay, đúng là... Các anh có chứng cứ không, lẽ nào chỉ vì tôi đi làm kiếm được mấy đồng nên ra ngoài đi chơi, ở khách sạn cao cấp, thế là tôi có tội sao?"

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ