Quyển 4: CỤ - Chương 82

3K 184 162
                                    

Edit: Yue

Beta: Lyn

--

Cơ thể của Nhậm Diệc cứng đờ, não bộ vang lên một tiếng oanh tạc, như thể có một quả bom đã tước đi mọi thứ xung quanh anh, đột nhiên chẳng còn gì cả.

Ánh mắt của Kỳ Kiêu hết quay qua rồi quay lại khuôn mặt của hai người họ, lập tức hiểu ra gì đó. Nhớ lại cảnh hai lần gặp tiến sĩ Cung này, rồi vụ Nhậm Diệc đề cập tới "xem mắt" lúc trước, lẽ ra cậu ta phải đoán được từ lâu rồi mới phải.

Kỳ Kiêu cười tự giễu. Nhậm Diệc giữ thể diện cho cậu ta, thế mà cậu ta lại vứt ra ngoài, thật sự quá xấu hổ.

Tất cả mọi thứ xảy ra trước mắt làm tim phổi của Cung Ứng Huyền chỉ chực nổ tung. Hắn chưa từng cảm thấy tức giận như vậy. Hắn đã cảm nhận được sự căm hận khi bị lừa dối, phản bội, cướp đoạt, còn có nỗi đau khi một người mình tuyệt đối không thể nhường cho bất cứ ai đã bị vấy bẩn.

Cung Ứng Huyền quăng mạnh thứ trên tay xuống đất, vẻ mặt hắn cứng ngắc mà như biến dạng, trợn mắt nhìn Kỳ Kiêu. Ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo, hắn nghiến răng, thốt ra một chữ: "Cút."

Kỳ Kiêu bị khí thế hung ác của Cung Ứng Huyền dọa sợ. Sống lưng cậu ta lạnh toát, chẳng khác nào một con chó sói lỡ giành thức ăn với một con hổ dữ, lòng cậu ta tràn đầy sợ hãi, vô thức lùi lại hai bước.

"Tôi không muốn chạm vào cậu." Cung Ứng Huyền dữ tợn gằn giọng, "Cút!"

Kỳ Kiêu bị dọa sợ đến mức bả vai run lên, xoay người chạy đi.

Trong hành lang trống trải, chỉ có hai người im lặng đối mặt nhau, không khí giá lạnh dường như cũng ngưng đọng cùng khoảnh khắc đau lòng này.

Lòng Nhậm Diệc rối bời.

Đối mặt với hiểm nguy mà không hoảng loạn là phẩm chất cơ bản được dày công tu dưỡng của một chỉ huy phòng cháy chữa cháy. Nhậm Diệc đã chứng minh tính chuyên nghiệp của mình vô số lần trong sự nghiệp, nhưng khi gặp phải chuyện liên quan đến Cung Ứng Huyền, anh lại nhiều lần bối rối.

Lúc này, Nhậm Diệc thậm chí không dám nhìn Cung Ứng Huyền. Anh sợ phải nhìn thấy sự căm ghét trên khuôn mặt mà mình hết mực yêu thương.

Chỉ có một điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí anh, đó là Cung Ứng Huyền đã biết rồi. Cung Ứng Huyền biết anh là một người "ghê tởm", "biến thái".

Cung Ứng Huyền từng bước đi tới trước mắt Nhậm Diệc, lạnh lùng nói: "Ngẩng đầu nhìn tôi."

Nhậm Diệc nhắm mắt lại, lấy hết can đảm để ngẩng đầu lên, nhưng khi bắt gặp đôi mắt đang ẩn chứa gió bão của Cung Ứng Huyền, anh không chịu nổi mà run rẩy, nhìn đi chỗ khác.

"Anh là..." Ba chữ kia khiến Cung Ứng Huyền cảm thấy khó mà mở miệng.

Nhậm Diệc hít một hơi thật sâu, nhỏ giọng nói "Đúng vậy."

Anh không muốn Cung Ứng Huyền biết, nhưng sẽ không phủ nhận. Nếu anh phủ nhận, đó chính là gián tiếp thừa nhận rằng tính hướng là nguồn cơn của tội lỗi. Anh không cảm thấy bản thân có tội, chỉ là đã thích một người không nên thích.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ