Quyển 2: NỘ - Chương 40

2.5K 153 93
                                    

Chuyển ngữ: Mạc Điềm

Beta: Yue

------------

Giúp đỡ xử lý hiện trường xong, lúc bọn họ trở về trung đội đã muộn lắm rồi.

Nhậm Diệc đặt Diểu Diểu vào phòng của mình, mở một hộp đồ ăn và lấy một bát nước cho nó, sau đó tự đi tắm rửa.

Bây giờ đã vào cuối thu, nhưng anh không mở nước nóng, mặc cho dòng nước lạnh lẽo đổ ập xuống người, làm lạnh nỗi ấm ức và xao động trong lòng anh.

Kích động quá rồi, anh thầm nghĩ. Không nên nổi giận, dù sao Cung Ứng Huyền chỉ muốn giúp đỡ mà thôi.

Thế nhưng trong lúc xuất cảnh phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh là nguyên tắc đã khắc vào xương tủy của anh, hiện trường vụ cháy như chiến trường, một nơi nguy hiểm như thế, bất kể là ai cũng không thể ngoại lệ. Hành động của Cung Ứng Huyền vào lúc đó thực sự khiến anh cực kỳ lo lắng.

Lỡ như trên xe tải còn bình chứa bị rò rỉ, lỡ như hóa chất đang phản ứng với chất oxy hóa, lỡ như một vật nào đó ở gần Cung Ứng Huyền bốc cháy...

Từng cái "lỡ như" này anh thậm chí còn không dám nghĩ sâu hơn nữa, đây là nguyên nhân chính khiến anh tức giận, Cung Ứng Huyền sợ lửa đến thế, làm sao anh có thể để người ta vào giữa nguy cơ cháy nổ đây.

Đương nhiên sau khi tỉnh táo lại, anh cảm thấy mình có hơi quá khích, Cung Ứng Huyền sợ lửa, nhưng vẫn vì việc nghĩa không chùn bước mà giúp đỡ bọn họ, ít ra anh nên nói một tiếng cảm ơn.

Nhậm Diệc thở dài một hơi thật lâu, trong lòng hối hận không thôi, dùng đầu đập bôm bốp vào tường gạch men trong nhà tắm mấy cái.

Sau lưng truyền đến một tiếng mèo kêu nho nhỏ.

Nhậm Diệc quay đầu nhìn lại, không biết từ lúc nào Diểu Diểu đã đẩy cánh cửa phòng tắm chưa đóng chặt ra, một cái đầu nhỏ đen nhánh luồn vào nhìn anh chằm chằm.

"Sao con dám nhìn lén cha tắm hả?" Nhậm Diệc biểu diễn một vài động tác khoe cơ bắp tay, "Vóc người cha rất đẹp phải không?"

Diểu Diểu nghiêng nghiêng đầu.

Nhậm Diếc mất hứng đành buông cánh tay xuống, thở dài một cái: "Con nói xem có phải cha nên nói lời xin lỗi gì gì đó với người ta không?"

Con ngươi màu vàng kim của Diểu Diểu nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt.

"Cha có hơi kích động, nhưng hắn cũng không đúng mà, cha là người chỉ huy, sao hắn dám tự ý chủ trương cơ chứ, nguy hiểm quá mức."

"Thế nhưng hắn không thể nào nói xin lỗi cha đâu. Con có biết lúc trước cha muốn hắn xin lỗi cha á, hắn đã nói thế nào không?" Nhậm Diệc bĩu môi, học theo dáng điệu cố làm ra vẻ của Cung Ứng Huyền, nói: "Tôi biết tôi đã hiểu lầm anh, nhưng tôi không muốn nói xin lỗi anh. Hừ, là lời của con người đấy sao?"

"Cơ mà... Hắn không xin lỗi, nếu cha cũng không đi tìm hắn, chẳng phải sau này ai cũng không thèm để ý đến ai ư?" Nhậm Diệc buồn bực lấy dầu gội đầu xoa xoa tóc, "Người lớn thế này rồi còn chơi trò chiến tranh lạnh làm chi chứ, vả lại cha và hắn vẫn phải làm việc nữa mà."

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ