Quyển 7: DỤC - Chương 154

2.4K 139 38
                                    

Edit: Mờ Mờ

Beta: Lyn + Yue

---

Cái tên này hoàn toàn xa lạ với Cung Ứng Huyền. Hắn biết Nhậm Diệc đang nói về ai, song ấn tượng lại rất mơ hồ, bởi vì đó là một người vô cùng, vô cùng bình thường, không đáng chú ý.

Ở lần đầu tiên hắn hợp tác với Nhậm Diệc điều tra vụ cháy ở quán bar Góc Nhìn Thứ Tư thì Trương Văn xuất hiện với tư cách là trợ lý của Nhậm Diệc, hơn nữa sau này cậu ta cũng tham gia vào điều tra phần lớn vụ án.

Nhậm Diệc không ngừng cố gắng nhớ lại chàng trai trẻ tên Trương Văn kia, rồi những lời cậu ta nói, những việc cậu ta làm, đến cả bề ngoài và tính cách của cậu ta, nhưng càng suy nghĩ thì lại càng mơ hồ. Sở dĩ đó là một người không có gì đặc biệt và đáng để ghi nhớ, đi trên đường túm đại một người cũng giống y chang, ngay cả tên cũng chung chung như vậy. Trong công việc, biểu hiện của cậu ta cũng thường thường, cần mẫn và giản dị, không nói nhiều, cũng không năng nổ cho lắm.

Kiểu người trẻ tuổi nhìn qua có vẻ thật thà, thậm chí là hơi hiền lành quá mức kiểu đó vốn không thể khiến người ta nghi ngờ bất cứ điều gì. Nếu không xâu chuỗi từng việc một lại với nhau như thế, ngay cả bóng dáng của người này cứ xuất hiện hết lần này tới lần khác trong những chuyện đó thì anh vẫn không mảy may nghi ngờ.

Cung Ứng Huyền lấy điện thoại di động ra: "Em lập tức kêu Thái Cường điều tra người này, anh biết về cậu ta được bao nhiêu?"

Nhậm Diệc lắc đầu: "Không nhiều, một người rất bình thường không đáng chú ý, không nằm trong biên chế, là một nhân viên làm theo hợp đồng. Cậu ta là người ở đâu, học ngành nào, tuổi tác bao nhiêu, anh cũng không biết nữa."

"Đánh giá của những người khác về cậu ta ra sao?"

Nhậm Diệc suy nghĩ: "Không nghe ai nói gì cả, em cũng từng gặp cậu ta rồi, chắc em cũng có ấn tượng, nhìn cậu ta chẳng có vẻ liên quan gì đến tà giáo cả."

"Cậu ta thật sự là người mang lại cảm giác tồn tại rất thấp, có thể khiến người ta thả lỏng cảnh giác, nhưng nếu lần lượt tham gia vào điều tra từng vụ án thì không thể nào tránh hẳn bị nghi ngờ."

Nhậm Diệc cau mày thật chặt: "Anh, thật ra anh vẫn không tin cậu ta là nội gián lắm. Nếu thật sự cậu ta chính là nội gián, vậy thì anh đã nhận ra quá muộn."

"Không muộn một chút nào cả, nếu thật sự chính là cậu ta, thời gian bị giết của Vương Mẫn Đức đã trở nên hợp lý rồi."

Nhậm Diệc rầu rĩ nói: "Đúng vậy, lúc xảy ra vụ án ở tiểu khi An Gia, anh cũng không hài lòng về kết quả điều tra của phòng điều tra hỏa hoạn. Anh cho rằng bọn họ sơ suất nên mới không phát hiện ra dấu vết phóng hoả. Nếu cậu ta có cơ hội ra tay với hiện trường và kết quả của phòng điều tra hỏa hoạn, thì phải điều tra lại tất cả những vụ án cậu ta đã từng tham gia điều tra. Thậm chí, thậm chí là tài liệu lúc trước anh đến trung đoàn tìm kiếm cũng là do cậu ta sắp xếp giùm anh. Em nói xem, cậu ta có động đến báo cáo điều tra vụ nhà em không..."

Vẻ mặt Cung Ứng Huyền âm trầm nói: "Chờ chính cậu ta tới nói cho chúng ta biết đi."

Nhậm Diệc không khỏi siết chặt nắm tay, anh nện một đấm thật mạnh lên trên bức tường, nhưng còn lâu mới có thể hả giận.

[Hoàn] Hỏa Diễm Nhung TrangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ