Được Liễu Chính Minh ôm trong lòng, Lăng Hạo mặc hắn ôm tránh né tử đạn.
Tử đạn xoẹt qua bên tai, tiếng xé gió vù vù làm Lăng Hạo sợ tái mặt.
Một người cách cái chết gần thế nào a?
Chỉ sợ cảm giác hiện tại của Lăng Hạo là chân thật nhất rồi.
Chỉ cần hơi không cẩn thận một chút thì cái mạng nhỏ của cậu tiêu đời ngay.
Ngực cùng mu bàn tay đau muốn chết, hơi động nhẹ một cái đã khiến Lăng Hạo đau đến hít khí.
Nội tâm không ngừng mắng Hứa Gia Luân đến cẩu huyết lâm đầu, Lăng Hạo hận không thể đem cái kẻ tra tấn cậu lột ra rút gân một phen.
Mẹ nó, có người cậu nào cầm thú như thế không chứ?
Không chỉ loạn phát tình với cháu của mình, cường gian không được lại bắt đầu ý đồ giết người diệt khẩu, người thế này đúng là biến thái đến không thể cứu chữa rồi. (-_-! Tiểu Hạo, cậu hiểu sai rồi . . . )
Một viên đạn bất ngờ xoẹt qua má, Lăng Hại giật mình nâng tay che má lại.
Máu nóng từ má Lăng Hạo chảy xuống, dọc theo ngón tay của cậu.
Má Lăng Hạo bị bắn thành một vệt dài.
Miệng vết thương ẩn ẩn đau rát, ý thức được thứ đang chảy ra kia là gì, Lăng Hạo lập tức nổi giận: "NND! Sẽ không bị hủy dung đấy chứ?
Mặc dù bình thường Lăng Hạo cũng không chú ý tới vẻ ngoài của mình lắm, thế nhưng cũng phải là mặc do mặt mình bị hủy dung a, chẳng ai lại muốn để một vết sẹo lớn trên má mình cả.
"Liễu Chính Minh, đưa một khẩu súng cho tôi!" Lăng Hạo nghiến răng nghiến lợi nói.
Liễu Chính Minh ngẩn ra, vội vàng lấy một khẩu súng trong tay thi thể đưa cho Lăng Hạo: "Cẩn thận một chút, đừng bắn trúng người của mình."
Lăng Hạo không khỏi trở mặt xem thường: "Tôi kém cỏi như vậy sao?"
Sự thật chứng mình, Lăng Hạo đúng là phi thường kém.
Viên đạn thứ nhất của Lăng Hạo bắn trúng kẻ địch, bất quá, đối phương đã sớm bị đám cầm thú đánh chết, tẽ ngã trên mặt đất.
Lãng phí một viên đạn.
Lăng Hạo đỏ mặt.
Viên đạn thứ hai, có hơi tốt hơn một chút, không bắn trúng thi thể, mà bắn trúng một cái bình hoa trong góc khách sạn.
Viên đạn thứ hai, lãng phí nốt.
Sắc mặt Lăng Hạo lạnh xuống.
Viên đạn thứ ba, kém chút bắn trung mục tiêu, hơn nữa lần tuyệt đối không phải là thi thể hay là bình hoa, mà chính là một người còn sống sờ sờ.
Chỉ bất quá, người nọ là Quan Thế Kiệt.
Kém chút thì bị bắn đến đầu nở hoa, Quan Thế Kiệt trợn trừng mắt nhìn "hung thủ" vừa ám toán mình, sau khi thấy người bắn là Lăng Hạo liền bày ra vẻ mặt "em mưu sát chồng", hận không thể lập tức nhào tới, hung hăng tét mông cậu mấy cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
RandomTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...