"Cái kia, có thể cho tôi hỏi một chút được không, phần di sản này rốt cuộc liên quan gì đến tôi a?" Đúng lúc mọi người đang giằng co không dứt, Lăng Hạo vạn phần nghi hoặc đột nhiên lên tiếng nói: "Sao các người nói, tôi nghe một chút cũng không hiểu vậy?"
Đối mặt với ánh mắt ngây thơ mà nghi hoặc của Lăng Hạo, đám cầm thú không khỏi mặt đầy hắc tuyến.
Đến bây giờ bọn hắn mới nhận ra bọn hắn đã bảo hộ Lăng Hạo quá kỹ rồi, vì vậy mới khiến cậu trở thành một tiểu thí hài không hiểu chuyện như bây giờ.
Mặc dù Lăng Hạo đơn thuần khả ái rất dụ nhân, thế nhưng vào thời khắc nguy hiểm như thế này mà đơn thuần thì có thể sẽ hại chết người a.
Mà Hứa Gia Luân đối với Lăng Hạo như vậy cảm thấy thực hứng thú, buông lỏng tay ra: "Thật là một tiểu nam hài khả ái ngây ngô a, thật không hổ là con trai của anh rể."
Giống đa số người phương Tây khác, khi Hứa Gia Luân nói chuyện, lồng ngực chấn động thực cường liệt.
Lăng Hạo bị hắn ôm sát vào lòng, bị lồng ngực hắn rung rung đến khó chịu, không khỏi dãy dụa một chút, muốn tránh ra.
Hứa Gia Luân nhíu nhíu mày, tinh tế đánh giá cậu một phen, khóe miệng nhếch lên một tia ý cười thản nhiên.
Lăng Hạo cực kỳ không thích ánh mắt hắn nhìn mình như vậy, tràn ngập dục vọng cùng ý dâm, giống như đang nhìn một con búp bê trần truồng lõa thể vậy.
Cậu ruột cư nhiên dùng ánh mắt dâm tà như vậy để nhìn mình, nhất thời toàn thân Lăng Hạo nổi đầy da gà.
Đây, có lẽ chính là loạn luân a.
Cảm giác được thứ đồ vật kia của nam nhân đỉnh đỉnh lên cái mông của mình, mặc dù nó vẫn đang mềm nhũn, thế nhưng Lăng Hạo vẫn có cảm giác bị cậu của mình giở trò, không khỏi da đầu phát run.
Nhìn biểu tình của Lăng Hạo thống khổ như thể vừa nuốt phải ruồi nhặng, ý cười trên mặt Hứa Gia Luân càng sâu hơn: "Nhìn kỹ mới thấy, khuôn mặt của ngươi rất giống anh rể a, bất quá ngươi so với hắn hấp dẫn hơn rất nhiều."
Lăng Hạo nháy mắt hiểu được, biểu tình dâm tà của nam nhân vừa rồi không phải là đang nhìn cậu, mà là đang nhìn và khuôn mặt gần giống với Lăng Thịnh Duệ của cậu.
Trong lòng Lăng Hạo nhất thời nổi lên một ngọn lửa không tên.
Tại sao một đám nam nhân như cầm thú này lại cứ quấn lấy ba ba chứ? Lúc nào cũng ra vẻ nhưu rất thích y, thế nhưng luôn xem y như công cụ tiết dục để giải tỏa, hơn nữa còn tra tấn y đến chết đi sống lại.
Cái này mà gọi là yêu sao?
Thực ghê tởm.
Ánh mắt màu xanh lam của Hứa Gia Luân thực mê người, chính là ánh mắt thâm thúy mà Lăng Hạo thích nhất, thế nhưng lúc này, Lăng Hạo chỉ hận không thể hung hăng móc nó xuống mà thôi.
Thân thể nhất thời buộc chặt lại, trong mắt Lăng Hạo hừng hực lửa giận: cậu nhất định phải khiến nam nhân dám nảy sinh ý dâm với ba ba này trả đại giới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Y QUAN CẦM THÚ _ Thủy Ấn Vô Trần
DiversosTên truyện: 衣冠禽兽 Tác giả: 水印无尘 Edit by me v<)~❤️ Raw: Kho tàng đam mỹ FeiYanQing.com Văn án: Vì để che dấu vẻ bề ngoài quá mức xinh đẹp của mình, Lăng Hạo cố ý lôi thôi lếch thếch, khiến bản thân trông cực kỳ tầm thường. Thế nhưng tro...